Chương 289

627 57 1
                                    

"..."

Bạch Tuyết lại cụp hàng mi trắng ngần xuống, không có bất kỳ phản ứng nào.

Ôn Giản Ngôn khẽ cười, không để bụng lắm thu tay.

Hắn quay đầu nhìn Tóc Vàng bên cạnh: "Thế nào, có phát hiện manh mối gì trong phòng không?"

Tóc Vàng lắc đầu nói nhỏ: "Tất cả, tất cả đều rất bình thường."

...Thậm chí bình thường hơi quá.

Không có máu, không có tay chân đứt đoạn, không có đồ đạc kỳ lạ, nom không khác gì phòng ở khách sạn bình thường.

Trong phó bản, một căn phòng như vậy thực sự quá hiếm gặp.

Điều làm mọi người cảm thấy kỳ lạ duy nhất có lẽ là một bức tranh treo đối diện giường.

Bức tranh rất lớn, gần như phủ kín hơn nửa bức tường, có vẻ rất không phù hợp với diện tích phòng. Khung gỗ xung quanh nặng trịch, khung cảnh trong tranh toát bầu không khí vô cùng ảm đạm.

Bầu trời u ám với màn mưa xám xịt, xa xa là những ngôi nhà đổ nát.

Một người phụ nữ mặc đồ màu trắng đứng bên cửa sổ, khuôn mặt mờ nhạt trắng bệch, không thể nhìn rõ ngũ quan.

Toàn bộ bức tranh có vẻ âm trầm, ma quái, khó chịu và đặc biệt không phù hợp để đặt trong phòng khách sạn.

Tuy nhiên ngoài nó ra thì vẫn không có gì khác thường.

Ôn Giản Ngôn gật đầu, lại liếc nhìn thẻ thân phận của mình.

Tất cả các thông tin phía trên vẫn trong trạng thái chưa được mở khóa.

Xem ra phó bản còn chưa chính thức bắt đầu, tiếp tục ở lại trong căn phòng này là điều vô nghĩa.

"Đi thôi, chúng ta cùng ra ngoài xem thế nào."

Dứt lời, Ôn Giản Ngôn bỏ điện thoại vào túi, dẫn đầu đi ra ngoài cửa.

Đội viên theo sát phía sau.

Bạch Tuyết không nói lời nào song cũng cất bước, giữ một khoảng cách không xa không gần với tiểu đội, theo sau rất xa, nom có phần lạc quẻ.

Bài trí hành lang rất phù hợp với phong cách nội thất trong phòng khách sạn.

Vách tường hai bên chật hẹp, giấy dán tường và thảm trải sàn màu nâu đỏ khiến bầu không khí tổng thể trở nên u ám nặng nề, làm người ta cảm thấy khó thở.

Hai bên hành lang là những cánh cửa đóng chặt.

Vẫn là màu nâu đỏ như máu vón cục, lớp sơn mạ vàng trên tay nắm cửa đã phai, để lộ màu sắc rẻ tiền bên dưới.

Số phòng được in trên cửa.

Ôn Giản Ngôn quay đầu liếc nhìn căn phòng mình vừa bước ra.

"408".

Xem ra vị trí hiện tại của hắn là tầng bốn khách sạn.

Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng quát: "Ê! Bên kia lề mà lề mề gì thế."

Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía thanh âm.

Một người đàn ông trung niên với dáng người vạm vỡ, trên má có chòm râu quai nón cắt tỉa gọn gàng đứng cách đó không xa. Phía sau ông ta còn có hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, vẻ mặt xa cách không mấy thân thiện.

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ