Chương 291

533 57 1
                                    

"..."

Nhìn dòng chữ mới xuất hiện trên cuốn sổ bìa da màu đen, Ôn Giản Ngôn cảm thấy sau lưng ớn lạnh.

Có vẻ đây là manh mối để hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến.

Muốn từ thực tập sinh trở thành nhân viên chính thức của khách sạn Hưng Vượng, bạn phải tiếp đón khách đến nhận phòng tại khách sạn Hưng Vượng.

Vậy khách sẽ là ai?

Là một cựu người chơi của Cao ốc Xương Thịnh, Ôn Giản Ngôn nhanh chóng cho ra kết luận.

Hắn ngẩng đầu nhìn bức tranh trước mặt.

Bên trong khung tranh khổng lồ mất cân xứng là cảnh mưa dầm kỳ lạ, bóng người mơ hồ tái nhợt lẳng lặng đến bên khung cửa sổ xiêu vẹo. Không thể thấy rõ khuôn mặt đang hướng ra ngoài bức tranh. Dáng người bất động nhưng không hiểu sao khiến đáy lòng người ta lạnh lẽo.

"Chờ chút..."

Tóc Vàng bên cạnh chú ý tới ánh mắt Ôn Giản Ngôn, không khỏi hít hà lắp bắp:

"Cậu, ý của cậu là, chẳng lẽ... người phụ nữ trong tranh chính là khách thuê chúng ta sẽ phải tiếp đón?"

Ôn Giản Ngôn thở dài:

"Chỉ e là vậy."

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, đáy lòng mọi người vẫn không khỏi chùng xuống.

Hiển nhiên khách trong phó bản Khách sạn Hưng Vượng không phải con người.

Ngay cả khi chưa thăm dò hết quy tắc phó bản, nhưng sự thật này cũng đủ khiến người ta kinh hãi.

Ôn Giản Ngôn quan sát bức tranh trước mặt.

Hơn nữa cụm từ "nghênh đón"...

Có gì đó không ổn.

Xem ra khách ở phó bản này cũng không tự mình hành động như phó bản trước, thay vào đó cần được "nghênh đón" trước khi tiến vào khách sạn.

Ôn Giản Ngôn như nghĩ tới gì đó, nâng chân bước về phía khung tranh khổng lồ trước mặt.

Khi khoảng cách được kéo gần, một mùi ẩm ướt nồng nặc tràn vào khoang mũi.

Ôn Giản Ngôn ngập ngừng chốc lát, đoạn cẩn thận nâng tay đặt lên bức tranh trước mặt. Chất vải thô ráp gồ ghề bị đè lõm xuống, khung tranh trên tường bởi vậy đụng vào vách tường, phát ra tiếng "cạch" trầm đục.

"!"

Vân Bích Lam giật mình: "Phía sau là khoảng trống?"

Ôn Giản Ngôn không ngoảnh đầu, chỉ dùng ngón tay mò mẫm ở giữa khung tranh sơn dầu và vách tường. Đột nhiên, không biết hắn chạm phải chỗ nào...

Chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng, bức tranh sơn dầu khổng lồ đối diện như một cánh cửa chậm rãi kéo ra, một luồng gió tà mang theo khí nóng oi ả lập tức thổi đến.

Bức tranh sơn dầu khổng lồ thực sự là một cánh cửa có thể mở được!

Đằng sau cánh cửa giống như một thị trấn nhỏ.

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)Where stories live. Discover now