Chương 208

3K 454 29
                                    


Bên trong cửa hàng nhỏ hẹp chỉ thắp một ngọn đèn dầu tù mù.

Ánh đèn yếu ớt chập chờn, vừa vặn bao phủ mất người bên trong, bên ngoài quầng sáng là bóng tối vô biên không có điểm dừng.

Thiếu nữ váy trắng đứng im tại chỗ, nét mặt bình thản, ánh đèn màu vàng hắt lên khuôn mặt trắng nõn, mặc dù cô không lên tiếng, song không hiểu sao lại khiến người ta không thể khinh thường.

Thành viên tiểu đội Ám Hỏa đanh mặt, Kỳ Tiềm chau mày như đang suy ngẫm gì đó.

Không khí im lặng, bầu không khí ngột ngạt đến độ khiến người ta khó thở.

Vài giây sau, Kỳ Tiềm cắn răng, như thể đã hạ quyết tâm, gã ngước mắt lên nhìn Ôn Giản Ngôn rồi nói: "Được, tôi tin cô."

Bởi vì ngay từ ban đầu, gã đã chọn thuê nhà tiên tri của số 34 tiến vào phó bản, điều đó đồng nghĩa với việc gã đã lường trước được những rủi ro có thể xảy ra.

Trong phó bản đoàn đội, tất cả bọn họ đều bị ràng buộc chặt chẽ với nhau, trở thành cộng đồng có cùng vận mệnh, dù muốn đổi ý cũng đã muộn.

Nếu như trong lòng vẫn còn nghi kỵ lẫn nhau, kể cả sống được đến giai đoạn cuối thì cũng rơi vào kết cục toàn đoàn bị diệt.

Thay vì do dự đắn đo, chi bằng buông tay đánh cược một lần.

"Đội trưởng?!"

Đồng Dao kinh ngạc nhìn Kỳ Tiềm, tựa hồ không hiểu vì sao gã lại đưa ra phán đoán như vậy. Cô vội vàng nói: "Nhưng mà..."

Tuy nhiên cô còn chưa kịp dứt lời đã bị Kỳ Tiềm cắt ngang:

"Tôi quyết định rồi."

Gã kiên quyết lắc đầu, ngăn cản không cho Đồng Dao nói những lời tiếp.

"..."

Nếu đội trưởng đã quyết định, Đồng Dao cũng đành im lặng, dằn hết những điều nghi hoặc bất an xuống dưới bụng.

Kỳ Tiềm nhìn Ôn Giản Ngôn chằm chặp, đoạn gã hít sâu một hơi, trịnh trọng thăm hỏi:

"Chúng ta phải làm gì?"

Ánh mắt của Ôn Giản Ngôn dừng trên người Kỳ Tiềm một lúc, sau đó hắn híp mắt lại.

Không hổ là kẻ có thể trở thành Phó hội trưởng công hội lớn thứ hai Ác Mộng, ít nhiều cũng có chút bản lĩnh.

Con người là loài sinh vật ham an nhàn, trừ khi tính mạng cận kề nguy hiểm, còn bình thường họ không muốn đối mặt với hiểm nguy. Hơn nữa đề nghị của Tô Thành còn hung hiểm như vậy, dựa theo kinh nghiệm trước đây mà nói, nó gần như chẳng khác gì tìm đường chết.

Có thể nói rằng, dưới tình huống không biết ngọn đèn dầu sớm muộn gì cũng cạn dầu, Kỳ Tiềm đã rất can đảm khi đưa ra quyết định này.

Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn Trương Vũ: "Lúc tiến vào trong, anh lấy ngọn đèn dầu ở đây?"

Sắc mặt Trương Vũ hiện tại bợt bạt y như người chết, đã vậy còn hơi tái xanh, thế nhưng hắn vẫn lưu loát trả lời câu hỏi của Ôn Giản Ngôn: "Ở bên cạnh quầy có một cái giá đèn nhỏ bằng đồng."

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)Where stories live. Discover now