Chương 246

2.8K 259 18
                                    

Ôn Giản Ngôn bước lên cầu thang tối tăm. Ngọn nến trong tay tỏa ánh sáng nhạt trong đêm tối, miễn cưỡng soi sáng con đường trước mặt.

Cầu thang trống trải không một bóng người.

Bóng đèn lập lòe tỏa ra ánh sáng mờ ảo, phía dưới là chiếc bàn gỗ quen thuộc, trên bàn đặt một chiếc hòm rút thăm đỏ tươi, lớp sơn trên hòm nhớp nháp tựa máu, chỉ nhìn từ xa cũng phảng phất như ngửi được mùi máu tanh nồng.

Xem ra tiểu đội của Quất Tử Đường đã đi ngang qua nơi đây, dùng tiền Âm Phủ trong tay đổi lấy đạo cụ và tiến vào tầng thứ tư.

Băng qua trạm dừng chân nhỏ hẹp, tiếp tục tiến lên cầu thang là đến tầng bốn.

Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu nhìn chiếc cầu thang kéo dài. Trong bóng tối, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh đánh nhau truyền đến từ hướng đó.

Hắn gần như ngay lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra trên tầng bốn.

Hiển nhiên số lượng cửa hàng trên tầng bốn ít hơn dự kiến ban đầu, vì vậy để tranh giành cửa hàng, các đội streamer bắt đầu giao chiến.

Ôn Giản Ngôn híp mắt lộ vẻ trầm tư.

Nếu vẫn chưa phân thắng bại, điều này cũng có nghĩa là tạm thời chưa có đội nào tiến vào cửa hàng để thắp đèn dầu và bắt đầu mười lăm phút đếm ngược.

Vậy thì bây giờ hắn sẽ có nhiều thời gian dư dả, có thể lợi dụng cơ hội nhỏ này giải quyết một vài mối nguy tiềm ẩn mà mình bỏ lại trước đó.

Ôn Giản Ngôn cúi đầu liếc nhìn bàn tay.

Ngón tay của hắn tái nhợt lạnh lẽo, là da hiện màu bợt bạt bệnh trạng, vết hoen tử thi xanh tím lờ mờ nổi dưới làn da, giờ này đã lan lên nửa cánh tay của hắn, hơn nữa vẫn còn tiếp tục kéo dài lên trên.

Đây là lời nguyền mà Ôn Giản Ngôn dính phải trong bức tranh đầu tiên ở tầng ba. Vì để nam thi trong tranh ngừng lại nên hắn đã chủ động chạm vào xác chết, loại nguyền rủa này không thể hóa giải bằng đèn dầu thông thường mà cần phải dùng dầu đèn màu đỏ thắp sáng mới đảo ngược được.

Nếu không kịp thời giải trừ nguyền rủa, chẳng mấy chốc nữa hắn sẽ giống như Trương Vũ trước đây, dần dần mất đi khả năng di chuyển, tận cho đến khi biến thành một cỗ xác chết.

Còn nếu để lên tầng bốn giải quyết thì có thể sẽ nảy sinh những vấn đề mới.

Hắn bước nhanh vào khu vực ánh đèn, dập tắt ngọn nến màu trắng trên giá cắm nến, sau đó lấy một ngọn nến màu đỏ trong bức tranh thứ ba cắm vào giá nến trên tay, thuần thục thắp sáng.

Cùng với ánh sáng đỏ tươi yếu ớt bùng lên, bóng đèn trên đầu cũng bắt đầu kêu xoẹt xoẹt.

Giống như lần trước.

Tuy nhiên hiệu quả của ngọn nến rõ ràng yếu hơn dầu đèn. Tốc độ cái lạnh trên tay rút đi chậm hơn rất nhiều so với khi trước, mặc dù trạng thái hiện tại của hắn tốt hơn Trương Vũ hồi đó nhưng thời gian cần dùng có lẽ không khác là bao.

Sau khi cẩn thận quan sát xung quanh một vòng, Ôn Giản Ngôn thở phào nhẹ nhõm.

Tin tức tốt là, mặc dù tốc độ chữa khỏi không nhanh bằng trước nhưng những dị tượng kinh khủng cũng không đáng sợ như trước đây. Tuy rằng ánh sáng xung quanh cũng yếu hẳn xuống nhưng mức độ nguy hiểm trong bóng tối đã thấp hơn.

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)Where stories live. Discover now