Chương 242

2.1K 337 34
                                    


Ôn Giản Ngôn vừa dùng một tay cầm nến vừa hít thật sâu một hơi, đoạn hắn dứt khoát đi ra khỏi tứ hợp viện, tiến bước về phía bóng tối vô biên vô tận.

Mặc dù đã hạ quyết tâm nhưng càng tiến về trước Ôn Giản Ngôn càng cảm thấy thấp thỏm.

Quá tối, xung quanh thật sự quá tối.

Ánh nến trong tay quá yếu, chỉ có thể miễn cưỡng soi sáng con đường quanh co dưới chân. Vừa không thấy rõ phía trước có gì vừa không nhìn thấy hai bên ra sao.

Như thể chỉ còn mình hắn tồn tại giữa khoảng đất trời bị bóng tối bao phủ.

Tệ hơn, đó lại là sự thật.

Cảm giác này khiến đáy lòng Ôn Giản Ngôn run rẩy.

Hắn rụt vai, không nhịn được mà dừng lại nhìn đằng sau.

Con đường biến mất.

Tứ hợp viện cũng biến mất theo.

Sau lưng chỉ còn bóng tối vô biên vô hạn như thể đang nói với hắn rằng, chỉ cần hắn rời khỏi tứ hợp viện thì đừng mơ trở lại đường cũ.

Ôn Giản Ngôn: "..."

Ha ha ha... Quả nhiên là vậy.

Ôn Giản Ngôn căng da đầu, chậm rãi xoay người nhìn về phía con đường dài uốn lượn trước mắt.

Con đường kéo dài về phía bóng tối không thể nhìn thấy điểm cuối ở đâu.

Tuy nhiên bây giờ ngoài việc tiếp tục tiến về phía trước thì dường như không còn sự lựa chọn nào khác.

Phải làm sao đây, hắn thấy hơi hối hận rồi.

Ôn Giản Ngôn siết chặt giá nến lạnh lẽo trong tay, sắc mặt trắng bệch khó khăn nuốt nước miếng. Đoạn hắn xoay người, tiếp tục men theo con đường uốn lượn dưới chân tiến về phía trước

Khi không còn bất kỳ dấu hiệu nào, dường như thời gian và khoảng cách đã mất ý nghĩa.

Ngọn nến trong tay Ôn Giản Ngôn trở thành ánh sáng duy nhất trong đêm.

Ánh nến leo lắt tưởng chừng như sẽ tắt ngúm trong giây tiếp theo.

Nhiệt độ bên cạnh cũng ngày càng lạnh, hệt như một con dao nhỏ cứa vào da thịt lộ ra bên ngoài, cái lạnh thấu xương từ dưới bàn chân dâng lên.

Chẳng biết đã đi bao lâu, cảnh tượng trước mắt cuối cùng cũng thay đổi. Phía cuối con đường đen kịt xuất hiện một mảnh nghĩa địa hoang vu, đường nhỏ quanh co khúc khuỷu kéo dài về phía nghĩa đĩa, rất nhanh đã biến mất ở trong đó.

Xung quanh không có lấy nổi một chút hơi người, âm u thảm đạm. Bốn bề là những gò mộ nổi lên, ngôi nào ngôi nấy mọc cỏ um tùm, không khí thoang thoảng thứ mùi hôi thối, xen lẫn trong đó là mùi tro hương chưa cháy hết.

Trong bóng tối liếc mắt không thể nhìn bên cạnh, nghĩa trang trước mặt có vẻ đặc biệt âm trầm ma quái.

"..."

Đứng giữa vô số ngôi mộ, Ôn Giản Ngôn cảm thấy sau lưng nổi đầy da gà, lòng bàn tay nắm chặt giá nến chảy đầy mồ hôi lạnh.

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)Where stories live. Discover now