Chương 264

952 118 9
                                    

Trong bóng tối, Ôn Giản Ngôn bước từng bước về trước.

Bùn đất ẩm ướt nhão nhoét dưới chân phát âm thanh lép nhép. Dường như dưới con đường này chôn vùi vô số thi thể, máu tươi sền sệt tanh hôi không ngừng rỉ ra bên ngoài.

Càng đi về trước càng có nhiều máu.

Khi hắn bước đến trước mặt nữ thi, dưới chân gần như đã biến thành một vũng máu.

Chiếc khăn trùm đầu màu đỏ lắc lư che khuất toàn bộ tầm nhìn của hắn.

Ôn Giản Ngôn chỉ có thể cụp mắt nhìn theo khe hở phía dưới.

Cách đó không xa là một đôi giày thêu màu đỏ tươi. Nó lơ lửng trên vũng máu, như thể không có chút trọng lượng nào. Lên trên chút nữa là làn váy dài cùng màu.

Đôi tay trắng bệch của nữ thi vẫn không nhúc nhích, buông thõng ở hai bên hông. Trên làn da xám xịt chết chóc đầy rẫy vết hoen tử thi xanh tím, móng tay như được máu tươi nhuộm thành, màu sắc sền sệt chói mắt có vẻ quỷ dị cực kỳ.

"..."

Ôn Giản Ngôn nuốt nước bọt, cắn răng bước tiếp về phía trước.

Chẳng bao lâu sau hắn đã đến gần nữ thi.

Bởi vì đỉnh đầu bị che nên tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng, Ôn Giản Ngôn không thể nhìn thấy khuôn mặt của nó.

Từ góc nhìn hẹp lắc lư, hắn chỉ có thể thấy được nữ thi trước mặt vẫn đứng thẳng tắp bất động.

Vũng máu bên dưới phản chiếu hình ảnh nữ thi váy đỏ. Nó đứng cứng đờ tại chỗ, nếu như không phải người nó tỏa ra khí tức áp bách chẳng lành mãnh liệt, thì gần như người ta sẽ tưởng rằng nó chỉ là một bức tượng điêu khắc làm bằng đất sét không thể di chuyển.

...Không khí xung quanh trở nên lạnh hơn.

Cái lạnh không phải đến từ nhiệt độ mà đến từ sự âm u, lạnh lẽo khác thường, phảng phất như dao chui thẳng vào cơ thể người, khiến cho người ta run rẩy từ tận linh hồn. Nỗi sợ bản năng trỗi dậy, khát vọng trốn chạy mạnh mẽ gần như khó cưỡng.

Nhưng đã đến nước này rồi, ngoài việc bước tiếp thì không còn sự lựa chọn nào khác.

Ôn Giản Ngôn cắn răng nắm chặt lá bùa đen xì, sau đó chậm rãi giơ tay lên...

Không biết có phải là ảo giác không...

Khoảnh khắc ngón tay sắp chạm đến gần, khóe mắt Ôn Giản Ngôn dường như nhìn thấy ống tay áo đỏ màu tươi buông thõng bên hông thi thể khẽ lay động.

"?!"

Ôn Giản Ngôn cảm thấy trán mình túa đầy mồ hôi, đầu ngón tay vốn mất nhiệt độ bắt đầu run rẩy, dạ dày cũng bắt đầu quặn thắt.

Một dự cảm nguy hiểm mãnh liệt ập đến. Ngay lúc này, tốc độ phản ứng bản năng vượt xa tốc độ suy nghĩ. Thậm chí còn chẳng kịp nghĩ kỹ, Ôn Giản Ngôn đã sải bước về phía trước. Giống như bài trừ hết thảy sợ hãi, được ăn cả ngã về không, hắn dán lá bùa trong tay mình lên người nữ thi váy đỏ.

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα