Chương 285

653 70 4
                                    

Sau khi dứt lời, Vu Chúc lại nhắm chặt mắt, tựa hồ không muốn nói thêm.

"..."

Ôn Giản Ngôn đứng tại chỗ thoáng ngẩn người.

Thời gian duy trì lý trí dài nhất là... ba phút?

Cho dù tính từ lúc đối phương mở mắt thì ít nhất cũng trôi qua một hai phút rồi!

Và nếu tính từ lúc hắn bước vào không gian mộng cảnh này...

Sống lưng Ôn Giản Ngôn lập tức lạnh toát, đáy lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Mặc dù hắn không mang đồng hồ vào, nhưng tính toán kiểu gì thì ba phút này cũng sắp kết thúc!

Hơn nữa... chờ đã, hắn phải làm gì để rời đi?

Hình như giấy kraft không nói!

Ôn Giản Ngôn không khỏi hít sâu một hơi.

Hắn dán mắt nhìn Vu Chúc gần đó. Hai mắt y nhắm nghiền, dường như lại chìm vào giấc nồng, trông thật bình yên. Thế nhưng trong mắt Ôn Giản Ngôn y lại như thùng thuốc nổ không biết sẽ nổ lúc nào, khiến hắn lập tức sinh ra cảm giác nguy hiểm không gì sánh ngang.

Ngay lúc này, Ôn Giản Ngôn thình lình nhận ra khoảng cách giữa mình và Vu Chúc...

Quá gần.

Vừa rồi vì để nói chuyện hắn đã đi tới trước mặt Vu Chúc. Cho dù trên tay đối phương có Rắn ngậm đuôi vòng quanh nhưng dường như nó không có tác dụng như sợi dây trói ngoài thực tế, nom nó càng như một loại giam cầm sức mạnh nào đó, cũng không hạn chế phạm vi hoạt động bình thường của đối phương.

Suy cho cùng, vừa rồi Vu Chúc vẫn giữ tư thế này, giơ tay nắm cổ tay hắn.

Dù sao cứ kéo dài khoảng cách trước đã.

Ôn Giản Ngôn chậm rãi lùi về sau.

Ít nhất là trở về phòng ban đầu của mình, sau đó nghĩ xem làm thế nào...

Một giây sau, hắn bắt gặp cặp mắt vàng óng thình lình mở ra.

Con ngươi tựa như chất lỏng màu vàng nóng chảy, dáng vẻ lạnh lùng lý trí áp lực đã bị cắn nuốt sạch sẽ, chỉ còn lại sự cuồng nhiệt nguyên thủy hỗn loạn, tràn ngập thần sắc cuồng bạo cướp đoạt, phá hủy và phát tiết.

Y "nhận ra" Ôn Giản Ngôn.

Cũng "nhớ" rõ ràng tất cả mọi việc hắn làm.

Nhưng không có bất kỳ sự tự chủ nào.

Xiềng xích lý trí đã mất tác dụng, con thú không bị xiềng xích trói buộc xổ lồng.

"!?"

Cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ xộc thẳng lên đầu.

Ôn Giản Ngôn không kịp nghĩ nhiều, dứt khoát xoay người chạy như điên.

Tuy nhiên ngay sau đó, cổ tay, eo, bắp chân của hắn bị kéo lại.

Đồng tử của Ôn Giản Ngôn co rụt, cơ thể mất đà thình lình bị kéo ngã.

"!"

Bóng đen vô hình sau lưng khuấy động. Bóng tối hóa thành thực thể kéo Ôn Giản Ngôn vừa mới chạy được vài bước trở về.

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)Where stories live. Discover now