Chương 216

2.7K 413 24
                                    

"Rè... rè..."

Âm thanh dòng điện yếu ớt phát ra từ chiếc radio màu đen xì, nguồn điện chập chờn hai lần rồi vụt tắt.

Giây tiếp theo, tất cả các radio còn lại trong cửa hàng đều im bặt.

Tất cả đèn nguồn trên radio đều tắt, như thể chúng chỉ là một món hàng bình thường nằm chỏng trơ trên kệ.

Những tiếng thì thầm, cười cợt, thở dài như bị nhấn nút công tắc và biến mất ngay.

Chỉ có mùi hôi thối thoang thoảng vẫn còn phiêu dạt trong bóng tối.

"..."

Một chút sức lực cuối cùng để Ôn Giản Ngôn chống đỡ cơ thể lập tức biến mất, sắc mặt của hắn tái nhợt, một tay vịn lấy kệ hàng, nhất thời cảm thấy buồn nôn.

Tuy nhiên bởi vì phần lớn cơ thể đã biến thành "xác chết" nên phản ứng sinh lý mất hiệu lực, cảm giác buồn nôn bị đè lại. Ôn Giản Ngôn không thể nôn ra, chỉ đành dựa người vào kệ với vẻ mặt xoắn xuýt, biểu cảm vặn vẹo.

Đồng Dao bên cạnh quay đầu "nhìn" Ôn Giản Ngôn.

Cô đã sử dụng thiên phú quá nhiều, thị giác gần như không thể hoạt động, thế nên chỉ có thể phán đoán vị trí hiện tại của Ôn Giản Ngôn bằng vào thính giác của mình.

"Thành công chứ?"

Cô hỏi một cách cẩn trọng và đầy hy vọng.

"Thành công."

Ôn Giản Ngôn kiệt sức dựa người lên kệ, sau khi thốt xong hai chữ, hắn cảm thấy quá mệt mỏi.

"Chúng ta đã thành công."

Hắn thở hắt một hơi, thần kinh căng thẳng quá độ được thả lỏng, và hắn cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Ôn Giản Ngôn cúi đầu kiểm tra tình trạng cơ thể.

Vết hoen tử thi đã lan để ngực và cổ, chỉ còn một bước nữa là xâm chiếm toàn bộ cơ thể và não bộ, khiến tứ chi hắn gần như mất sạch cảm giác.

So với người sống, trạng thái hiện tại của hắn càng giống một xác chết hơn, gần như đã mất khả năng di chuyển.

Tuy nhiên, tin tốt là trạng thái này vẫn có thể đảo ngược khi hắn còn hơi thở.

Trong bóng tối, dưới sự chỉ dẫn của Ôn Giản Ngôn, Đồng Dao mò mẫm đến gần dìu hắn lên vai...

Sau có cô loạng choạng suýt ngã sấp mắt.

"..."

Cô gái thoạt nhìn gầy gò yếu ớt này sao nặng thế nhỉ?

Chẳng lẽ là do thể lực của cô giảm sút?

Đang lúc Đồng Dao hoài nghi cuộc đời, bên tai bỗng truyền đến giọng nói có chút áy náy của đối phương: "Chị Đồng Dao, chị không sao chứ? Có phải cơ thể còn chưa phục hồi, bằng không để em gọi người khác..."

"Không cần."

Đồng Dao lắc đầu cắt ngang lời Ôn Giản Ngôn.

Mặc dù vừa rồi mắt cô không thấy gì, nhưng chỉ dựa vào thính giác thì cô cũng biết chuyện xảy ra khi nãy nguy hiểm cỡ nào.

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)Where stories live. Discover now