Chương 301

450 45 0
                                    

Bầu không khí tĩnh lặng, hơi ẩm và mùi hôi thối lượn lờ khắp nơi.

Thông qua khe hở phía dưới, bọn họ có thể thấy rõ một cái bóng đen xì đứng bất động trước cửa, mang đến cảm giác áp lực lạnh lẽo đáng sợ, khiến da đầu người ta râm ran, gần như không thể thở nổi.

Ai nấy đều hiểu...

Bọn họ chỉ cách nguy hiểm đúng một ván cửa mỏng manh yếu ớt, chỉ cần đẩy nhẹ là mở được ngay.

Và rồi, tiếng mở cửa phòng bên cạnh càng khiến thần kinh mọi người căng đến tột đỉnh.

Sắc máu trên mặt cạn sạch, trong con ngươi họ xuất hiện sự hoảng loạn tột cùng.

Giống Ôn Giản Ngôn, bọn họ cũng nhận ra được tình cảnh hiện tại.

Bây giờ, đám quỷ bắt đầu hoạt động trong khu vực này. Không chỉ có con trong 408 mà còn thêm cả "vị khách" vừa được mời đến tầng một...

Tệ hơn nữa là, khu vực bọn họ đang ở rất hẹp và khép kín, không có nơi nào để thoát thân.

Toàn bộ cầu thang và thang máy đều bị chặn, hai đầu hành lang bị bóng tối chia cắt, chỉ cần đến gần sẽ bị kéo vào bên trong.

Dưới tình huống cực đoan này, bọn họ gần như không có lối thoát.

Ôn Giản Ngôn nhìn chằm chằm phía cửa, cánh môi bặm chặt cơ hồ mất đi sắc máu.

Mắt hắn lóe sáng, não bộ hoạt động điên cuồng.

Câu giờ à?

Không có ý nghĩa.

Mặc dù khách hàng thứ hai xuất hiện sau khi tắt đèn, nhưng khách trong 408 lại xuất hiện trước khi khách sạn Hưng Vượng tắt đèn.

Tất nhiên cả hai cũng không nhất thiết phải có liên quan tới nhau.

Nhưng các quy tắc cụ thể vẫn cần thêm nhiều bằng chứng thực tế.

Tuy nhiên ít nhất điều này cũng cho thấy, việc tắt đèn trong khách sạn sẽ không hạn chế hành động của khách hàng theo quy định.

Nói cách khác, cho dù bọn họ thật sự tìm được biện pháp và ở trong phòng một tiếng đồng hồ, cầm cự đến khi khách sạn bật đèn trở lại... E là cũng không có kết quả.

Bật đèn không có nghĩa là khách sẽ về phòng.

Khi đó, nguy hiểm họ phải đối mặt có thể còn cao hơn nữa.

Trốn không thoát, cầm cự cũng không được.

Vậy nên...

Nếu muốn rời khỏi chỗ này, chỉ e bọn phải giải quyết "đám khách hàng" trước.

"Tí tách... Tí tách..."

Cách tấm ván cửa mỏng manh, loáng thoáng truyền đến tiếng nước nhỏ giọt.

Tiếng động vang lên liên tục, rơi vào trong tai mọi người chẳng khác đếm ngược tử vong là bao.

Đột nhiên, Ôn Giản Ngôn cảm thấy tay áo mình bị giật nhẹ.

Hắn quay đầu nhìn.

Là Tóc Vàng.

Chỉ thấy hai mắt hắn ta dán vào khe cửa, giọng hơi run run: "Cô... Cô nhìn kìa."

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)Where stories live. Discover now