Chương 233

2.3K 338 9
                                    


Dưới ánh đèn dầu tù mù, biểu cảm của Ôn Giản Ngôn không có chỗ nào để chê, dường như thật sự rất muốn biết ý kiến của Mộc Sâm là thế nào.

Tuy nhiên chỉ có Mộc Sâm mới nhìn được ra bộ mặt gian xảo ẩn dưới vẻ ngoài tưởng chừng như vô hại đó.

Như thể đối phương đã sớm biết gã xuất phát từ một nguyên do nào đó mà phải e dè, chỉ dùng đôi ba câu đã khiến gã nghẹn họng không thốt nên lời.

"..."

Vẻ mặt Mộc Sâm vặn vẹo, nhưng cuối cùng gã chỉ đành nén giận cắn răng làm thinh.

"Ý của cô là, khách hàng mua thứ gì đó trong những bức tranh, chúng ta buộc phải tiến vào trong tranh mới tìm thấy được đạo cụ then chốt?" Quất Tử Đường nhìn Ôn Giản Ngôn, nghiêng đầu như có điều suy ngẫm: "Đúng là ý tưởng thú vị."

Đoạn, cô quay sang nhìn bức tranh treo đằng sau.

Bên trong khung tranh đỏ tươi loang lổ, ba bóng người đen xì vẫn bất động, chỉ có khuôn mặt bóng người ở giữa là dần rõ ràng, càng ngày càng giống Ngô Á, song nụ cười cứng đờ quái gở nhìn kiểu gì cũng thấy âm trầm kinh dị.

Ngô Á đứng cạnh nhìn chằm chằm bức tranh trước mắt, biểu tình căng thẳng, sắc mặt tái mét, hiển nhiên đang chịu rất nhiều áp lực tâm lý.

Suy cho cùng, ai cũng biết rằng sau khi "khách hàng" rời đi sẽ có một đợt lời nguyền khủng khiếp xuất hiện trong các cửa hàng.

Và giờ đây, y hiển nhiên là đối tượng đầu tiên bị nhắm đến.

Quất Tử Đường giơ tay chạm vào khung tranh và bức hoạ sần sùi, tìm cách tiến vào thế giới bên trong như lời Ôn Giản Ngôn nói.

Ôn Giản Ngôn chăm chú nhìn hành động của đối phương mà không nói lời nào.

Trong phó bản đầy rẫy nguy hiểm, những kẻ dám chạm thẳng tay vào những vật thể kỳ quái hoặc là cực ngu, hoặc là những người như Trương Vũ biết bản thân trúng phải lời nguyền sống không lâu, được ăn cả ngã về không. Còn Quất Tử Đường trước mặt rõ ràng là loại thứ ba.

Trong tay có lá bài tẩy, biết rõ mình sẽ không chết chỉ vì điều này.

Vài giây sau, Quất Tử Đường không có thu hoạch gì rút tay về.

Từ lúc chạm vào cô cũng không phát hiện ra cái gì khác thường, khung tranh vẫn là khung tranh, vải bạt vẫn là vải bạt, tất cả không khác vật phẩm bình thường là bao, cho dù sau khi chạm vào cũng không phát sinh hiện tượng siêu nhiên nào cả.

Cô quay đầu hất cằm về phía Ôn Giản Ngôn:

"Này, nói cho tôi biết làm thế nào để vào được?"

"Phương pháp cụ thể tôi cũng không chắc." Thiếu nữ mảnh mai chớp mắt, dùng ngữ điệu ôn hòa vô hại giải thích: "Tôi có thể thử, nhưng không nhất định đảm bảo thành công."

"Vậy thì thử xem." Quất Tử Đường gật đầu với các đồng đội trong nhóm.

Sau khi nhận được sự đồng ý của đội trưởng, mấy đội viên còn lại nghiêng người nhường chỗ cho Ôn Giản Ngôn tự do hoạt động.

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant