Chương 309

343 39 4
                                    

Trong thị trấn nhỏ âm u tang tóc, mưa lạnh vẫn rơi liên miên.

Nhóm Ôn Giản Ngôn rời khỏi căn nhà hai tầng lúc đầu, vội vàng đi đến vị trí bức tranh hai người.

Năm người che ba chiếc ô, mặc dù hơi chật và tốc độ cũng vì thế mà chậm lại nhiều, nhưng may mắn thay, Ôn Giản Ngôn đã dò đường từ trước và cũng hiểu được một phần quy tắc trong trấn. Dưới sự chỉ dẫn của hắn, đoàn người nhanh chóng đến đích.

Bọn họ mau chóng thu ô, trốn dưới mái hiên.

Mặc dù một chiếc ô có thể che mưa, song mọi người cũng không dám ở dưới mưa quá lâu.

Suy cho cùng, không ai biết được con quỷ dưới ô cần bao lâu để xuất hiện. Nó hệt như sợ dây thừng quấn quanh cổ họng, chẳng biết khi nào sẽ siết chặt cổ.

Mái nhà che tiếng mưa rơi tí tách.

Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa.

Nếu dõi mắt theo con đường ngoằn ngoèo đối diện về trước, loáng thoáng có thể thấy được căn nhà thấp bé đằng xa. Chiếc ô vốn nên lơ lửng gần cửa đã biến mất, nơi đó trống rỗng không có gì cả.

"Đội trưởng, đây là ngôi nhà chứa bức tranh hai người sao?" Trần Mặc lên tiếng hỏi.

Ôn Giản Ngôn rời mắt, gật đầu:

"Đúng vậy."

Vân Bích Lam nhìn xung quanh, quan sát căn phòng trước mặt, đoạn nói: "Xem ra chúng ta phải mang bức tranh trong ngôi nhà này về khách sạn."

"..."

Ôn Giản Ngôn không trả lời ngay, tiếp tục quay đầu nhìn ra ngoài cửa.

Bầu trời u ám, mưa dầm lạnh lẽo dày đặc, không thể xác định vị trí hiện tại của "khoảng trống" kia, điều này khiến hắn cảm thấy bất an bởi vì không biết nguy hiểm đang ở nơi nào.

Hắn hít một hơi thật sâu rồi ngoảnh đầu lại: "Không."

Mọi người sửng sốt, ngay cả Bạch Tuyết hiếm khi ngước mắt cũng quay đầu nhìn.

"Tại sao?"

Trần Mặc nhíu mày, khó hiểu hỏi.

Theo các nguyên tắc được họ tổng kết, với tư cách là phe đỏ, nếu muốn chiếm ưu thế trong phó bản đối kháng, bọn họ nhất định phải cạnh với tiểu đội khác, đưa càng nhiều "khách" vào trong khách sạn Hưng Vượng. Nếu không, đợi đến giai đoạn sau, không gian sinh tồn của họ sẽ ngày càng hẹp và bị dồn nén. Kể cả không muốn thắng lợi, nhưng nhằm bảo vệ mạng mình, đáng lẽ họ nên gắng mời càng nhiều "khách" mới phải.

Vân Bích Lam cũng hoang mang không kém.

Nếu không phải bức tranh bốn người nối liền với con đường họ tiến vào, về từ nơi đó không thể thoát khỏi vòng vây tầng một thì cô còn định đề xuất lấy bức tranh bốn người luôn.

"Hả? Vậy ý của cậu là..."

"Đi lấy bức tranh một người."

Dường như đã hạ quyết tâm, Ôn Giản Ngôn dứt khoát trả lời.

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)Where stories live. Discover now