Chương 273

915 116 15
                                    

Đồng tử của Ôn Giản Ngôn co rút.

...Mẹ kiếp, hắn quên béng luôn.

Mặc dù bây giờ hắn đang ở trong phó bản, nhưng khác với trước, sự kiểm soát của Ác Mộng đối với bên trong phó bản Cao ốc Xương Thịnh đã không còn tốt như xưa. Hơn nữa trên người hắn vẫn còn "dấu ấn" của Vu Chúc, việc đối phương có thể nghe và nhìn thấy tất cả những gì xảy ra ở đây không phải chuyện khó khăn gì.

Con rắn đen xì lành lạnh chui vào tay áo, trườn qua cổ tay rồi vòng qua vai, men theo độ cong của xương quai xanh từ từ trườn xuống.

Hơi thở của chàng trai có vẻ hơi nhanh một chút.

Ôn Giản Ngôn cụp mắt xuống, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh thờ ơ:

"Chỉ là mấy lời khách sáo thôi."

"Khách sáo?"

Giọng nói trầm thấp, không thể nghe ra vui buồn của người đàn ông kề sát bên tai.

Dái tai truyền đến cảm giác lành lạnh, giống như đôi môi khẽ chạm, lại giống vảy rắn mềm mại lướt dọc bên tai.

Ôn Giản Ngôn bất giác rụt người.

Hắn cố kìm nén phản ứng bản năng của mình, âm thầm liếc mắt nhìn đằng sau.

Phía sau hắn trống rỗng.

Cách đó không xa là cánh cửa kính đóng chặt, bên trong cửa hàng tối đen như mực, hiện màu xám xịt như gương dưới ánh đèn, phản chiếu rõ ràng bóng dáng chàng trai mặc đồ cưới.

Bóng tối bủa vây quanh hắn, như thể một loại tồn tại đáng sợ nào đó vượt ngoài hiểu biết nhân loại đang không thèm kiêng nể gì mà chiếm hắn làm của riêng, bao bọc hắn dưới cánh chim vô hình của mình.

Ôn Giản Ngôn vội vàng rời mắt, như không có gì xảy ra trả lời: "Đương nhiên."

"Ta không thích lời khách sáo của cậu."

Giọng của đối phương đều đều, tựa hồ cũng không cảm thấy lời mình kỳ lạ cỡ nào, như thể chỉ đang biểu đạt bất mãn một cách bình thường mà thôi.

"Ta không thích cách hắn nhìn cậu."

Cảm giác lành lạnh lướt qua môi.

Dưới ánh sáng tù mù, đôi môi chàng trai lộ ra màu đỏ dị thường, hệt như một loại trái cây chứa đầy máu tươi. Đôi môi căng mọng mềm mại lõm xuống dưới một sức mạnh vô hình nào đó, tựa hồ đang bị thứ gì vô hình chậm rãi đè ép.

"Hơn nữa hắn ta suýt chút nữa đã hô hấp nhân tạo cho cậu."

Ôn Giản Ngôn: "..."

Hắn thật sự không ngờ việc hô hấp nhân tạo còn chưa xảy ra lại có thể khiến Vu Chúc canh cánh đến tận bây giờ.

Mặc dù đối một tồn tại như Vu Chúc mà nói, có lẽ khái niệm "ghen tuông" không nằm trong quan niệm của y, song phải nói rằng, dáng vẻ hiện giờ của y...

Chẳng khác gì ghen tuông cả.

"Có lẽ ta nên thịt hắn."

Vu Chúc nói.

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)Where stories live. Discover now