Chương 303

436 42 0
                                    

Nghe thấy tiếng gọi từ trên lầu vọng xuống, mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn Tóc Vàng:

"Anh ở lại đây tìm kiếm manh mối, phát hiện cái gì lập tức thông báo cho tôi, tôi và những người khác cùng lên lầu."

Vừa rồi bọn họ ở tầng một cũng lâu, không thấy phát sinh chuyện dị thường gì. Bạch Tuyết – thân là nhà ngoại cảm – cũng không đưa ra bất kỳ cảnh báo nguy hiểm nào, vậy nên, xác suất tầng một an toàn là rất cao. Cho dù để Tóc Vàng không có khả năng chiến đấu ở lại một mình cũng chẳng đáng ngại.

Quan trọng hơn là, thiên phú của hắn không những thuận tiện cho việc tìm kiếm manh mối mà còn có thể cảnh giác, canh chừng xung quanh ở phạm vi rộng.

Về phần đưa những người khác lên tầng cùng mình, Ôn Giản Ngôn cũng có cân nhắc riêng.

Mặc dù bọn họ tạm thời liên minh với tiểu đội phe đen, nhưng suy cho cùng, song phương đến từ hai phe đối địch, còn quá sớm để bàn về sự tin tưởng.

Do đó, để ứng phó kịp thời với những biến cố có thể xảy ra trên tầng hai, tốt nhất là nên tập hợp lực lượng trong đội lại.

Nhóm người lên lầu.

Khác với chất liệu bằng gạch của cả tòa nhà, cầu thang của ngôi nhà nhỏ được làm bằng gỗ. Bậc thang bị hơi ẩm trong không khí làm ướt nhẹp, để lộ một màu nâu đen ẩm ướt, mỗi khi dẫm lên phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.

Rất nhanh sau đó, Ôn Giản Ngôn và những người khác lên tới tầng hai.

Đúng như tưởng tượng, vách tường hai bên tầng hai đầy vết ẩm ướt, khu vực bị ngăn cách bởi vách ngăn bằng gỗ có dấu vết con người sinh hoạt rõ ràng. Giường chiếu quần áo, đồ đạc lộn xộn... Ngoại trừ việc không có một bóng người thì gần như chẳng tìm thấy sự bất thường gì ở đây.

Ôn Giản Ngôn đánh mắt nhìn sang chỗ khác, tiếp tục tiến về phía trước.

Chẳng mấy chốc, nhóm người đã tới chỗ phòng sâu nhất của tầng hai.

Đây hẳn là phòng ngủ chính, diện tích rất rộng, giường đôi bằng gỗ kiểu cũ được đặt ở giữa phòng, xuyên qua cửa sổ xám xịt có thể nhìn thấy sắc trời tối đen bên ngoài cùng màn mưa che phủ. Mưa rơi đập lộp bộp trên cửa kính, vô số vệt nước trượt xuống khiến khung cảnh ngoài cửa càng trở nên mơ hồ.

Tiểu đội phe đen đứng trong phòng với vẻ mặt nghiêm túc, đồng loạt dán mắt nhìn cùng một chỗ.

Sau khi đám Ôn Giản Ngôn đi vào, căn phòng rộng rãi ban đầu lập tức trở nên chật hẹp.

"Mọi người đã phát hiện ra cái gì?"

Ôn Giản Ngôn bước tới, mở miệng hỏi.

"Bức tranh."

Đội trưởng tiểu đội phe đen đáp ngắn gọn.

Gã nghiêng người sang bên, để Ôn Giản Ngôn nhìn phía sau mình.

Đối diện với giường là một bức tranh sơn dầu khổng lồ được đặt dựa tường.

Trong khung tranh bằng gỗ ẩm ướt, tấm vải vẽ đen như mực, loáng thoáng có thể nhìn thấy bốn bóng người bên trong đang đứng sóng vai. Đường nét khuôn mặt của họ mơ hồ không thể nhìn rõ, thứ duy nhất có thể nhìn thấy rõ ràng là bốn khuôn mặt.

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ