Chương 209

3.2K 414 43
                                    


"Xoẹt... xoẹt xoẹt..."

Ngay khi hỏi xong câu hỏi, giọng nói kỳ lạ lập tức biến mất, chỉ còn lại tiếng dòng điện rì rì vọng ra từ mic, như thể đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Kỳ Tiềm.

Bên cạnh, ánh lửa trong ngọn đèn dầu trở nên yếu hơn. Ánh sáng yếu ớt gần như không thể xuyên qua chao đèn bị khói hun đen.

Dầu đèn sắp cạn, bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận lời mời trong điện thoại.

Ánh mắt Kỳ Tiềm thoáng dừng trên ngọn đèn dầu sắp tắt, gã cắn chặt răng, dứt khoát trả lời:

"Có."

Ngay khi gã vừa dứt lời, chỉ nghe thấy "tút" một tiếng, điện thoại bị ngắt kết nối.

Kỳ Tiềm sửng sốt, cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay, đầu micro bên kia truyền đến âm thanh "tút tút" bận rộn.

"..."

Không có phản hồi.

Sau đó thì sao?

Cùng với việc thu hẹp khu vực chiếu sáng, mùi hôi thối thoang thoảng trong không trung như lại trở nên nồng nặc hơn.

Bóng tối bủa vây từ mọi hướng.

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, dường như nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu giảm. Không khí lạnh lẽo như lưỡi dao băng cứa vào da thịt, mang đến cảm giác bất an rùng rợn.

"Cạch, cạch..."

Đúng lúc này, cánh cửa thuỷ tinh khoá chặt bỗng có tiếng vang, đạo cụ bọn họ sử dụng trước đó lập tức mất hiệu quả, cánh cửa chậm rãi mở sang hai bên.

Không ổn!!

Mọi người nín thở, cơ thể căng cứng theo bản năng, hai mắt nhìn đăm đăm ra phía cửa.

Nhưng bất ngờ là, con ma nơ canh bằng nhựa đã biến mất, ngay cả đại sảnh bao trùm trong bóng tối cũng biến mất theo, thay vào đó là một chiếc cầu thang dẫn thẳng lên trên.

Cầu thang lặng lẽ uốn khúc lên trên, phần đầu cầu thang chìm trong bóng tối, như thể dẫn tới một cõi vô định đáng sợ. Tuy nhiên trong mắt những kẻ "hết gạo sạch đạn", nó chẳng khác gì một bước ngoặt hay một tia hy vọng, như thể họ đã bắt được một chiếc phao cứu sinh.

Đó là đường lên tầng hai!!!

"Lên tầng, mau lên!"

Kỳ Tiềm nói vội.

Những người còn lại đi sát sau gã, dưới ánh đèn dầu lờ mờ, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía cầu thang ngoài cửa.

Khoảnh khắc bước lên cầu thang, một cảm giác lành lạnh lan khắp người.

"Tiêu rồi, đạo cụ không dùng được!"

An Tân vội vàng nói.

Ôn Giản Ngôn mau chóng mở giao diện livestream của mình. Quả nhiên, ngoại trừ mấy đạo cụ cấp sử thi bị ràng buộc, những đạo cụ khác đều biến thành màu xám tro, bao gồm tất cả đạo cụ có thể tăng tốc.

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)Where stories live. Discover now