Chương 306

321 41 2
                                    

...Càng ngày càng gần.

Cách đó không xa, cánh cửa xiêu vẹo khép hờ dẫn vào bóng tối đã gần trong gang tấc.

Ôn Giản Ngôn đánh mắt nhìn sang bên cạnh, tim suýt ngừng đập.

Trong mưa, một "khoảng trống" đứng cách đó không xa đang dần tiến đến chỗ hắn.

Tiêu đời, là "khách hàng".

Hắn hít hà một hơi, vô thức dừng bước, cẩn thận né tránh vũng nước dưới chân đằng trước.

Có lẽ vì không tiếp tục nhận được vị trí của hắn nên tốc độ của "khoảng trống" phía xa chậm lại trong giây lát.

Nhưng đồng thời, dưới ô, bàn tay tái nhợt nắm chặt cán ô ngày càng hiện lên rõ ràng, hình ảnh phản chiếu dưới nước cũng dần trở nên sống động. Lúc đầu chỉ là bóng đen mờ nhạt, hiện tại có thể thấy rõ vóc người nhỏ bé của đứa trẻ kia.

"..."

Ôn Giản Ngôn mím chặt môi, đáy mắt tối sầm.

Vừa rồi hắn vứt bỏ sự cẩn thận, chỉ chú tâm đến tốc độ cũng không phải không có ích. Bởi vì hắn đã để lộ vị trí hiện tại của mình trong nước, thế nên "khách hàng" đã đuổi theo hắn. Nhân cơ hội này, cuối cùng Ôn Giản Ngôn cũng thấy được hướng đi của "khoảng trống" cũng như khoảng cách giữa nó và mình.

Tuy nhiên điều này lại đẩy hắn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Tính toán khoảng cách còn lại giữa căn nhà và mình, đáy lòng Ôn Giản Ngôn bỗng chùng xuống.

Nếu dựa theo tình hình hiện tại, hắn không thể cân bằng mọi mặt.

Nếu tiến lên trước một cách cẩn thận, "khách hàng" sẽ không thể xác định chính xác vị trí của hắn, nhưng điều này chắc chắn sẽ khiến tốc độ của hắn chậm lại. Ngay cả khi hắn không bị khách đuổi kịp, hắn cũng có thể bỏ mạng bởi cái bóng đang dần trở nên rõ ràng dưới ô.

Tuy nhiên, nếu hắn tăng tốc tối đa chạy về phía trước, buông bỏ lo lắng về việc dẫm trúng vũng nước hay không, hắn thật sự có thể tiến vào mái hiên khô ráo trước khi cái bóng dưới ô thành hình thành dạng. Có điều, hắn sẽ để lộ vị trí của mình và bị "khách" bắt kịp.

...Hắn phải làm gì đây?

Hắn phải lập tức đưa ra quyết định.

Cách đó không xa, Bạch Tuyết cầm ô đi dưới màn mưa, giương mắt nhìn Ôn Giản Ngôn đứng gần mình.

Lạ thay, rõ ràng cậu và Ôn Giản Ngôn cùng đồng thời cầm ô rời khỏi tòa nhà hai tầng, nhưng dưới tán ô da người của cậu lại không xuất hiện cái bóng đáng sợ. Trái lại có vẻ bình yên lạ thường.

Xuyên qua màn mưa tí tách, con ngươi giương lên của cậu càng thêm đen kịt ma quái. Cậu nhìn chăm chú nhìn bóng dáng chàng trai cách đó không xa, tựa hồ đang đánh giá điều gì.

Trong mưa, bóng lưng của Ôn Giản Ngôn thẳng tắp.

Nhìn từ vũng nước dưới đất, hình như có một bóng người nhỏ bé lạnh lẽo mơ hồ đứng bên cạnh hắn, nom có vẻ cực kỳ mờ ảo trong làn mưa.

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)Where stories live. Discover now