Chương 259

947 121 2
                                    

Ánh sáng từ ngọn đèn dầu bao phủ lấy quầy thu ngân, đám người Kỳ Tiềm lo lắng đứng chờ.

Tiểu đội Quất Tử Đường cầm nến đỏ, Ôn Giản Ngôn cầm giá nến, dầu đèn dự phòng của tiểu đội họ cũng đã bổ sung vào trong đèn dầu. Có thể nói rằng, hiện tại trong tay bọn họ không còn bất kỳ nguồn sáng di động nào.

Kể cả có đi chăng nữa thì họ cũng không có nhiều nhân lực để di chuyển.

Tất cả những gì Kỳ Tiềm và những người khác làm được lúc này là chờ đợi.

Bên trong cửa hàng tối tăm im ắng, từng giây từng phút dài quá đỗi.

Bởi vì tầm nhìn bị chặn nên mọi âm thanh và thay đổi cách đó không xa đều tác động mạnh lên thần kinh của mọi người.

Chẳng biết đã qua bao lâu...

Đột nhiên từ trong bóng tối có tiếng bước chân dồn dập.

"?!"

Mọi người giật mình, vội vàng ngoảnh đầu nhìn về hướng âm thanh. Chỉ thấy hai bóng người một trước một sau lau thẳng vào quầy.

Đó là Ôn Giản Ngôn và Vệ Thành.

Sắc mặt cả hai tái nhợt, thở hồng hộc như đã trải qua một chuyện gì đó cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ.

Vừa xông vào quầy thu ngân chưa được mấy bước, Ôn Giản Ngôn đang lao về trước đột nhiên như bị rút cạn sức lực, lảo đảo ngã xuống.

"Ôn Ôn! Em không sao chứ?"

An Tân giật mình, vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn để hắn không bị ngã xuống dưới đất.

"..." Ôn Giản Ngôn vịn tay An Tân, thở hổn hển lắc đầu ý bảo mình không sao hết.

Dưới ánh đèn dầu, khuôn mặt của hắn không có sắc máu, nhợt nhạt tựa như trang giấy, thậm chí còn tệ hơn nhiều so với trước khi rời đi, như thể đã mất một nửa cái mạng.

"May quá, cô vẫn còn sống."

Kỳ Tiềm thở phào một hơi.

Phải biết rằng trước khi rời khỏi quầy, Ôn Giản Ngôn đã làm tế phẩm một lần. Mặc dù có vẻ hắn đã khôi phục khả năng hành động, nhưng mọi người đều có thể nhận ra hắn đang cố gắng chống đỡ, không chỉ sắc mặt trắng bệch như giấy mà ngay cả bước chân cũng loạng choạng, lấy trạng thái này tới chỗ lư hương để làm tế phẩm lần hai rất có thể sẽ bỏ mạng.

Cho dù không hoàn thành được nhiệm vụ, việc sống sót trở lại chỉ e cũng cực khó.

Huống chi...

Kỳ Tiềm ngẩng đầu nhìn cửa hàng trước mặt.

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, bóng tối bao phủ trước mặt dần dần tiêu tan, khung cảnh ở trong cửa hàng cũng dần rõ nét.

Tốc độ thiêu đốt của ngọn đèn từ từ ổn định, ánh sáng nhạt nhòa tỏa ra xua tan bóng tối.

Có vẻ Ôn Ôn và những người khác đã hoàn thành nhiệm vụ.

Tô Thành ở phía sau quầy nghỉ ngơi một lúc, trạng thái hiện tại cũng tốt hơn đôi phần. Anh chống vách tường đứng lên, cùng An Tân đỡ Ôn Giản Ngôn nhũn chân đến sau quầy ngồi, còn chu đáo dúi cho hắn một túi nước tăng lực.

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن