Chương 268

859 120 12
                                    

Giọng nói the thé xuyên qua bóng tối, văng vẳng trong khoảng sân ngập tràn quỷ khí.

Cùng lúc đó, thời gian nhiệm vụ chủ tuyến cuối cùng cũng vào hồi đếm ngược.

Vẫn còn mười giây, thế nhưng toàn cục đã định.

Tứ hợp viện bị ánh sáng đỏ quái dị bao phủ. Ba người Quất Tử Đường, Tô Thành và Kỳ Tiềm gắng sức chặn cánh cổng lung lay sắp đổ. Ngoài cổng xuất hiện nữ thi váy đỏ, trong sân người giấy nghìn nghịt, hai mặt giáp công không còn chỗ trốn.

Ôn Giản Ngôn lao ra đã bị nhấn chìm trong đám người giấy, từ đó không còn tăm hơi.

Trong đại sảnh livestream phó bản Cao ốc Xương Thịnh, streamer đang livestream đã không còn nhiều, và phòng livestream của bốn người họ thì có tín hiệu kém nhất trong số tất cả các phòng livestream còn lại. Màn hình bắt đầu xuất hiện bông tuyết, hình ảnh âm thanh chập chờn, gần như 90% khán giả đều tập trung ở bốn phòng livestream có tín hiệu kém nhất này.

"Lần livestream này gần như đã kết thúc rồi... Dù sao cũng chẳng còn cách nào để cứu vãn."

"Hầy, bốn streamer này đều là hạt giống tuyển thủ mà tôi theo dõi. Tiếc ghê."

"Hơn nữa hiện tại chỉ còn ba người, một người trong đó vừa bị kéo đi mất rồi."

"Đừng kết luận nhanh vậy!"

"Hửm? Không đúng sao? Chỉ còn mười giây mà cũng gọi là "nhanh" á? Ông có hiểu lầm gì về từ "nhanh" không đấy?"

Còn năm giây nữa.

Ống kính trong phòng livestream chuyển sang khuôn mặt của một người.

Cô gái nhỏ tay cầm trường đao, một tay cản Tô Thành sau lưng, mắt nhìn chằm chằm nơi Ôn Giản Ngôn biến mất, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường. Ánh đèn màu đỏ rọi vào mặt cô có vẻ quỷ khí âm trầm.

Còn ba giây nữa.

3, 2...

[Nhiệm vụ chủ tuyến cuối cùng đã hết...]

*

"!!!"

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, hai mắt mở bừng.

Sắc mặt của hắn trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi như thể vừa được vớt ra từ nước.

Cánh tay, bả vai và bắp chân dường như vẫn còn cảm giác người giấy nắm chặt lưu lại. Bình sứ đen kịt, lạnh lẽo, cứng rắn được hắn ôm chặt trong lòng. Từ cơ thể cho đến tứ chi đều sinh đau đớn.

Màng nhĩ ù ù, câu nói "Giờ lành đã điểm" phảng phất vẫn còn quanh quẩn bên tai, càng khiến nhịp tim hắn đập loạn nhịp như trống trận, bên tai lặng yên như tờ.

Hai mắt hắn bị màu đỏ bao phủ.

Ôn Giản Ngôn đưa tay chạm vào mảnh vải mềm mại quen thuộc.

Khăn trùm đầu màu đỏ.

Hắn siết chặt ngón tay, giật phắt chiếc khăn trùm đầu xuống.

Xuất hiện trước mặt là một căn phòng tân hôn nho nhỏ.

Đầu giường có thắp một ngọn nến dài, ánh nến chiếu sáng căn phòng được trang trí màu đỏ tươi.

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)Where stories live. Discover now