Chương 300

585 56 0
                                    

Hành động này của Ôn Giản Ngôn cũng là vì bất đắc dĩ.

Phải biết rằng chưa đầy hai mươi phút nữa khách sạn Hưng Vượng sẽ tắt đèn. Sau khi tắt đèn con đường dẫn đến trấn mưa lại được mở ra lần nữa, và streamer cũng một lần nữa có thể tiến vào bên trong mời khách đến ở khách sạn Hưng Vượng.

Lúc trước hắn ở tầng bốn nên hết thảy đều rất tự nhiên.

Nhưng vấn đề là, bây giờ hắn đang ở tầng một, là địa bàn của phe đen.

Và lần tắt đèn này, khách sạn không còn an toàn và vắng vẻ như trước.

Kết quả dẫn tới, các yếu tố rủi ro bất ổn tăng lên rất nhiều.

Ôn Giản Ngôn không biết sau khi tắt đèn lần hai phó bản sẽ như thế nào, nếu hắn bước vào phòng của phe đen với tư cách là người phe đỏ, bức tranh bên trong sẽ trông như thế nào...

Mọi thứ đều là ẩn số, hoàn toàn không thể phán xét được gì.

Vậy nên bây giờ, trước mặt Ôn Giản Ngôn chỉ còn con đường cuối cùng.

Trà trộn vào trong tiểu đội phe đen.

Lần trước sau khi tắt đèn, Ôn Giản Ngôn đã được tự mình trải nghiệm bức tranh sơn dầu cuối cùng sẽ xuất hiện trong căn phòng. Dựa theo đánh giá có được từ thân phận tiểu đội streamer đầu tiên tiến vào trong phòng trước khi tắt đèn, bức tranh sẽ không thay đổi... kể cả sau khi tiểu đội streamer đầu tiên đã rời khỏi phòng.

Do đó Chung Sơn mới có thể tiến vào cùng một bức tranh với họ.

Hiện tại tiểu đội phe đen đã vào trong căn phòng này, nói cách khác, khả năng cao là bức tranh sơn dầu đằng sau cánh cửa đã thay đổi.

Kể cả sau đó đám Ôn Giản Ngôn nhập bọn thì nội dung bức tranh cũng không thay đổi quá nhiều.

Bằng cách này, họ có thể ngăn chặn nhiều yếu tố bất ổn.

Ít nhất có thể đảm bảo, kể cả sau khi tiến vào bức tranh tiếp theo thì họ cũng không gặp phải nguy hiểm vượt ngoài tầm với của mình.

Hành lang chìm vào khoảng lặng.

Trong phòng không có động tĩnh, nếu không phải Ôn Giản Ngôn cực kỳ tin tưởng khả năng quan sát của mình, chỉ e đã thật sự cho rằng đây chỉ là căn phòng trống bình thường.

Hắn kiên nhẫn chờ đợi, dành đủ thời gian cho người bên kia.

Dù sao vừa rồi hai tiểu đội còn mới nghi kỵ giương cung bạt kiếm với nhau trước cửa phòng 408, hiềm nghi kẻ địch còn chưa loại bỏ hoàn toàn, thế nên khi nghe được thỉnh cầu đến từ đội đối thủ, chắc chắn đối phương sẽ do dự, buộc phải tiến hành thương thảo nội bộ mới đưa ra quyết định đồng ý hay không.

Lúc này, Ôn Giản Ngôn như bỗng nghĩ tới gì đó.

Hắn quay đầu nhìn liếc nhìn khoảng không bên cạnh, đè thấp giọng xuống, khẽ gọi: "Bạch Tuyết."

"Cậu ra ngoài đi."

Mặc dù là một thành viên top 10, đạo cụ tàng hình của Bạch Tuyết có cấp bậc cao hơn và thời gian sử dụng dài hơn, nhưng nếu cứ tiếp tục sử dụng như vậy cũng không phải kế lâu dài. Dù sao, không chừng thời gian tiếp theo bọn họ phải ở tầng một sẽ lâu hơn. Cho dù đạo cụ của Bạch Tuyết có cao cấp cỡ nào cũng không thể kéo dài suốt.

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)Место, где живут истории. Откройте их для себя