Chương 282

697 73 3
                                    

Khuôn mặt hệt như người mẫu của Quý Ông nở nụ cười không chê vào đâu được. Động tác của y tao nhã lễ độ, vô cùng tự nhiên đưa ra lời mời với chàng trai trẻ trước mặt, tuy nhiên vẫn tồn tại cảm giác sai sai nào đấy khiến người ta cảm thấy bất an khó hiểu.

Ánh mắt Ôn Giản Ngôn chợt lóe.

Kể cả đối phương không phải top 10, nhưng chỉ với lời mời đến từ phó hội trưởng Thần Dụ, Ôn Giản Ngôn chắc chắn sẽ không từ chối.

Có điều trước khi hắn định vươn tay nhận tấm danh thiếp, đột nhiên nghe thấy giọng nói hờ hững vọng từ sau lưng:

"...Tôi sẽ nói cho cậu ta quy tắc, còn cần anh nhúng tay à?"

Con ngươi Quý Ông chuyển động, đôi mắt xám xịt tang tóc nhìn về phía sau Ôn Giản Ngôn.

Quất Tử Đường ngồi trên ghế, thân hình vốn đã mảnh khảnh càng thêm nhỏ nhắn. Cô lười nhác chống cằm, nghiêng đầu nhìn sang, trong mắt hiện lên thần sắc khó lường.

Nụ cười trên mặt Quý Ông vẫn không chê vào đâu được:

"Tôi chỉ muốn kết bạn thôi. Dù sao, nếu cậu ta thật sự thành công thì sau này sẽ là một phần của nhóm chúng ta, chung quy về sau vẫn phải hòa thuận mà."

"..."

Quất Tử Đường chậm rãi nheo mắt.

Giờ phút này, dáng vẻ biếng nhác trên khuôn mặt cô biến mất như thủy triều rút, chỉ còn lại sự mất kiên nhẫn nồng đậm. Thình lình, cô nhếch môi, nhẹ nhàng bật xuống khỏi ghế, cười hì hì bước từng bước qua, toàn thân tỏa ra khí chất điên cuồng bất ổn.

Quý Ông thoáng thu lại nụ cười, song vẫn không làm gì cả.

Quất Tử Đường vươn hai ngón tay, tỏ vẻ chán ghét nắm mép tấm danh thiếp trong tay Quý Ông, nhẹ nhẹ kéo ra, sau đó... "xoẹt".

Tiếng xé giấy vụn chói tai vang trong sảnh đường rộng lớn.

Lại thêm một tiếng.

Quất Tử Đường thong thả xé nhỏ tấm danh thiếp, cuối cùng rắc đống giấy vụn như tuyết xuống đất.

Trong suốt quá trình, trên khuôn mặt cô luôn nở nụ cười rạng rỡ:

"Ai muốn kết bạn với anh, đồ ngu."

"..."

Người đàn ông vẫn mỉm cười phong độ, tựa hồ không bị hành vi của Quất Tử Đường chọc điên, tuy nhiên khí chất toàn thân đã trầm xuống hẳn, lộ ra cảm giác áp lực trước cơn giông bão.

Giọng của Thợ Hồ phía sau vang lên:

"Quất Tử Đường, cô làm gì vậy? Người ta mới chỉ thể hiện một chút thân thiện mà thôi, sao cô phản ứng thái quá thế hả."

Ôn Giản Ngôn khẽ ghé mắt nhìn sang, vừa lúc thấy ánh mắt Thợ Hồ nhìn mình.

Tầm mắt đối phương như một con rắn nhớp nháp, dọc theo da hắn uốn lượn lên trên: "Hay là... cô muốn độc chiếm tân binh đáng yêu của chúng ta?"

Khoảnh khắc gã vừa dứt lời, không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Cách đó không xa, Bạch Tuyết vẫn cúi gằm đầu xếp từng lá bài lên bàn, toàn thân như bị vây trong thế giới không ai có thể bước vào, cứ như chẳng thèm đoái hoài những thứ ngoài kia.

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)Where stories live. Discover now