Chương 220

3.1K 396 24
                                    


Bất tri bất giác, lúc này bọn họ đã ở trong gương.

Mọi người đều sởn tóc gáy ngay tại khoảnh khắc nhận ra điều ấy.

Sống lưng lập tức túa mồ hôi lạnh.

Chết tiệt, không ổn rồi!

Bên trong căn phòng tối tăm, một ngọn đèn dầu trơ trọi toả ánh sáng nhạt mờ ảo, bên ngoài quầng sáng là sự im lặng rợn người tựa như biển sâu, tiếng bước chân nặng nề phát ra từ trong đó.

"Cộp, cộp, cộp."

Bóng hình nữ thi ngày càng rõ ràng.

"Phụt."

Bấc đèn thiêu cháy dữ dội, ngọn lửa bùng lên to gấp mấy lần, song vẫn không thể chiếu sáng hoàn toàn khuôn mặt nữ thi.

Điều duy nhất có thể nhìn thấy rõ ràng là hai bàn tay buông thõng bên hông của nó.

Những ngón tay xanh trắng phủ đầy vết hoen tử thi và lớp sơn đỏ ở trên móng tay.

Cho dù không cần nhà ngoại cảm hay bất kỳ manh mối nào thì mọi người đều có thể cảm nhận được rõ khí tức kinh khủng toát ra từ nữ thi, đồng thời cảm giác sợ hãi bắt nguồn từ bản năng sinh tồn lập tức chạy dọc sống lưng.

Thật đáng sợ.

Chạy mau.

"Mau lên! Chạy ra khỏi nhà kho!" Kỳ Tiềm khàn giọng thét.

Giọng nói của gã khàn khàn gần như có hơi biến điệu, mang theo cảm giác cấp bách không thể che giấu.

Một giây sau, đoàn người chạy thục mạng về phía cửa nhà kho, tiếng bước chân dồn dập hoà cùng tiếng thở dốc lẫn lộn, vang vọng trong không gian tối tăm khép kín.

"Cộp."

Khi ánh đèn đi xa, nữ thi dừng bước đứng yên tại chỗ, sau đó chậm rãi xoay người thay đổi phương hướng, tiếp tục bước đi nặng nề theo sau.

Đến cửa, trán Ôn Giản Ngôn toát đầy mồ hôi, một tay nắm chặt chìa khóa bằng đồng, tay kia nhanh chóng mò mẫm trong tối tìm cách mở cửa.

"Được chưa?"

Đồng đội sau lưng sốt sắng thúc giục, "Mau lên!"

"Không được!" Giọng Ôn Giản Ngôn căng thẳng đáp: "Khóa ở bên ngoài!"

Cửa nhà kho bị khoá chặt từ bên ngoài, mà ở thế giới trong gương cũng không có đồng đội nào ở bên ngoài giúp họ mở cửa, nói cách khác, hiện tại bọn họ đã bị nhốt trái trong không gian bịt kín này.

Kết luận của Ôn Giản Ngôn như một cú đánh vào đầu, khiến trái tim mọi người quặn thắt lại.

Trong không khí thoang thoảng mùi hương thối rữa mục nát, cực kỳ nồng nặc tanh hôi khiến người ta ghê tởm.

Sau lưng là tiếng bước chân như hình với bóng.

"Tránh ra!" An Tân cắn răng nói.

Giây tiếp theo, ngọn lửa nóng rực tụ tập trên không trung, toả sáng rực rỡ trong bóng tối.

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)Where stories live. Discover now