Chương 260

1.1K 124 2
                                    

Trong khoảng thời gian này Trương Vũ và Kỳ Tiềm đã trao đổi ngắn gọn kinh nghiệm của nhau.

"Vậy khách hàng kia có vấn đề à?"

Kỳ Tiềm nheo mắt hỏi.

"Ừ." Trương Vũ gật đầu: "Tôi tận mắt nhìn thấy, sau khi Quất Tử Đường giật lá bùa màu xanh đen trên người khách hàng xuống thì nó từ từ biến mất, cho đến khi tôi tìm được cơ hội dán bùa vàng nó mới xuất hiện trở lại."

Kỳ Tiềm trầm mặc gật đầu: "Hóa ra là thế."

Mặc dù gã chưa tự mình trải nghiệm, nhưng dựa vào lời kể của đồng đội về những gì vừa xảy ra, Kỳ Tiềm đã lờ mờ đoán được một vài cơ chế của phó bản.

Sợ rằng người thứ hai bước vào cửa hàng không phải "khách hàng" mà họ thường hay tiếp đón, mà đó là người đến từ một cửa hàng khác. Chức năng của bùa đen là chuyển hướng sự thù hận của nó, dẫn nó tiến vào các cửa hàng khác, còn vai trò của bùa vàng cũng ngược lại với điều này.

Kỳ Tiềm: "Sau khi cậu dán bùa vàng cho khách đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Trương Vũ cười khổ lắc đầu: "Sau khi dán bùa vàng, khách hàng liền đi về phía lư hương, nhưng tôi lại mất đi khả năng di chuyển nên không đuổi theo, cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì."

Chờ đã, doanh thu...

Kỳ Tiềm như chợt nghĩ tới gì đó. Đoạn gã ngẩng phắt đầu nhìn về phía lư hương.

Nén hương trong lư hương đã tắt, chỉ còn lại nửa nén hương cuối cùng. Dựa vào ánh sáng yếu ớt phát ra từ ngọn đèn dầu có thể nhìn thấy, trên mặt bàn màu đỏ bên cạnh trống rỗng, không có bất cứ tờ tiền Âm Phủ nào được để lại.

Sắc mặt của gã lập tức khó coi, đáy mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm.

Trong lần tập kích này, sức mạnh của hai chủ lực Trương Vũ và Quất Tử Đường đã bị tổn hại. Ôn Ôn và một đồng đội khác trong đội Quất Tử Đường cũng mất đi một phần sinh mệnh, hương cũng bị đốt hơn nửa cây. Chẳng lẽ... sau khi trả cái giá lớn nhường vậy mà quyền sở hữu doanh thu cuối cùng vẫn bị cướp mất?

Nếu là vậy thật, chỉ e họ sẽ lỗ nặng mất thôi.

Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt nhưng chắc nịch vang lên từ sau:

"Đừng lo, chúng ta cướp được doanh thu."

Kỳ Tiềm quay đầu nhìn về hướng giọng nói.

Chỉ thấy Ôn Giản Ngôn vịn tay Tô Thành đứng dậy: "Nếu như tôi đoán không lầm, tờ tiền Âm Phủ lần này ắt hẳn nằm trong phòng tối."

Cả đám sửng sốt.

Dưới sự nhắc nhở của Ôn Giản Ngôn, An Tân cầm nến tiến vào phòng tối. Quả nhiên trên chiếc bàn gỗ đặt linh vị và di ảnh có đặt ngay ngắn một tờ tiền Âm Phủ màu đỏ.

"Ôn Ôn nói không sai!" An Tân trở lại quầy, tràn ngập phấn khích nói.

Anh ta đưa tiền Âm Phủ cho Kỳ Tiềm: "Doanh thu quả thật nằm ở đó!"

Sau khi nhìn thấy tờ tiền Âm Phủ màu đỏ này, mọi người không khỏi thở phào một hơi, khuôn mặt thả lỏng thấy rõ.

Tầm mắt Ôn Giản Ngôn thoáng dừng trên tờ tiền Âm Phủ, vừa chạm liền rời đi ngay.

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)Where stories live. Discover now