Chương 308

350 45 0
                                    

Khác với lúc đến, lần này họ không cần phải lục soát từng ngôi nhà một trong phạm vi xung quanh. Hơn nữa "khách hàng" theo đuôi bọn họ trước đó đã bị hạn chế hành động tạm thời, vì vậy, dưới tình huống không gặp bất kỳ sự cản trở nào, Ôn Giản Ngôn và Bạch Tuyết nhanh chóng trở lại điểm xuất phát.

Tòa nhà hai tầng thấp thoáng trong mưa dần dần hiện rõ trong đáy mắt họ.

Ngay khi cả hai chuẩn bị đến gần, Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó, lập tức dừng chân.

Hắn khẽ nhíu mày, giương mắt nhìn căn nhà cách đó không xa.

...Không đúng lắm.

Tiếng mưa rơi tí tách át đi tất cả âm thanh, bầu trời u ám nặng nề phản chiếu trong vũng nước đục, khiến người ta gần như ngộp thở.

Có thể ngửi thấy mùi xác thối rữa và mùi máu còn sót lại trong bầu không khí ẩm ướt .

Mùi máu tươi.

Một linh cảm chẳng lành lập tức ập tới.

Tim Ôn Giản Ngôn quặn thắt, theo bản năng tiến lên một bước.

Khi khoảng cách ngày càng gần, hắn có thể thấy rõ trong vũng nước đọng dưới chân có vết máu tươi bị nước mưa hòa loãng. Càng đến gần nhà máu tươi càng đậm, quả thực cứ như...

Máu tươi chảy ra từ trong căn nhà...

Ngay khoảnh khắc đó, Ôn Giản Ngôn gần như chắc chắn...

E là đã có chuyện xấu xảy ra trong khoảng thời gian hắn ra ngoài.

Một cảm giác ớn lạnh chạy từ dưới lòng bàn chân chạy lên.

Sắc mặt Ôn Giản Ngôn trở nên khó coi.

Hắn quay đầu, vội vàng dặn dò Bạch Tuyết: "Đứng ngoài chờ tôi."

Dứt lời, không đợi Bạch Tuyết đáp lại hắn đã xoay người, lao vội về phía nhà nhỏ.

Chân giẫm vào vũng nước bị máu nhuốm đỏ, những giọt nước đỏ nhạt bắn tung tóe ra ngoài. Ôn Giản Ngôn nắm chặt cán ô, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch bởi vì dùng sức quá mạnh. Mắt hắn đanh lại, dán chặt vào trong căn nhà tối đen.

Trong lúc chạy, hắn móc điện thoại di động từ túi ra.

Tin nhắn cuối cùng là của Tóc Vàng.

Nhưng ngoài ra thì không có tin nhắn mới.

Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng, không nói không rằng, ngón tay siết mạnh, khớp ngón tay có chút trắng bệch.

"..."

Tim hắn đập loạn xa, hơi thở trở nên gấp gáp.

Căn nhà đã gần trong gang tấc.

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi rồi thả chậm bước chân.

Hắn nhìn thấy, ba chiếc ô da người dính máu nằm lẳng lặng trong vũng nước cách nhà không xa.

Bề mặt của hai chiếc ô đã hỏng, ở dưới cán ô có một dấu tay xanh đen, bất bể nhìn thế nào cũng không thấy giống dấu tay con người.

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)Where stories live. Discover now