Chương 1

7.9K 323 27
                                    

Sau khi cha chuyển công tác, Tiêu Chiến phải chuyển trường đến thành phố S.

Trước kia Tiêu Chiến học tại một trường trung học tư thục, đó là một ngôi trường quý tộc trong mắt những người bình thường, nhưng bởi vì chức vụ có tính đặc thù của cha mình, sau khi chuyển trường, anh được sắp xếp đến một trường trung học bình thường -- Nhất Trung của thành phố S.

Mặc dù môi trường và cơ sở vật chất của trường Nhất Trung không thể so sánh được với nơi anh từng học, nhưng chất lượng giảng dạy ở đây cũng được coi là hàng đầu.

Đồng phục của trường Nhất Trung là sự kết hợp giữa màu trắng và màu xanh da trời, sau lưng còn có huy hiệu màu đỏ đã tồn tại hàng trăm năm. So với đồng phục màu xanh đậm của các trường quốc tế, màu sắc của Nhất Trung tươi sáng hơn hẳn, kiểu dáng lại khá rộng rãi, cho nên mặc vào người cũng cảm thấy thoải mái.

Nhưng mà học sinh của Nhất Trung không đồng tình với điều này, trên Tieba có rất nhiều người phàn nàn, nói rằng trên thế giới không có bộ đồng phục học sinh nào lại quê mùa như vậy, chắc chắn nhà thiết kế đã vô tình làm đổ bình thuốc màu xanh khi thiết kế trang phục, cảm thấy màu quá đậm nên pha thêm một ít nước, cuối cùng lại cảm thấy màu sắc quá đơn điệu nên vung tay đóng dấu đỏ vào mặt sau, cứ như vậy, một bộ đồng phục xấu ma chê quỷ hờn mới ra đời.

Bạn học A: Đồng phục học sinh này chính là vũ khí tốt nhất để ngăn học sinh yêu sớm. Chỉ cần ba ngày không giặt mà ngồi ở cổng trường, có thể trực tiếp đóng giả thành ăn xin.

Bạn học B: Đồng phục học sinh của trường Nhất Trung có mời Idol Hàn Quốc tới đại ngôn cũng không thể cứu vãn được!

Bạn học C: Không không không. Vương Nhất Bác ban tám suốt ngày mặc bộ đồng phục học sinh đã sờn rách, nhưng thư tình vẫn chất đầy ngăn kéo. Cho nên quan trọng không phải là đồng phục, mà là khuôn mặt!!

Tiêu Chiến vừa ăn sáng, vừa mỉm cười lướt điện thoại. Xem ra bầu không khí ở trường Nhất Trung rất nhẹ nhàng, ít nhất các bài đăng trên Tieba đều bình dân hơn nhiều so với các bạn học ở trường quốc tế.

Ăn sáng xong, Tiêu Chiến mặc vào bộ đồng phục huyền thoại của trường Nhất Trung, so với bộ đồng phục trước đó thì trẻ trung phấn chấn hơn không ít.

Tuổi 17 chính là lúc cơ thể bắt đầu phát triển. Có lẽ là do Tiêu Chiến lớn lên quá nhanh, cơ thể của anh cực kỳ mảnh khảnh, hơn nữa lại có làn da trắng nõn, khi mặc đồng phục của trường quốc tế thường xuyên bị nhầm thành con gái, thậm chí còn có cả nam sinh đỏ mặt gửi cho anh thư tình, điều này làm anh rất xấu hổ.

Cho nên đối với đồng phục mới, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy tương đối hài lòng.

"Dì ơi, con mặc đồng phục mới có đẹp không?" Tiêu Chiến mặc đồng phục cộc tay của Nhất Trung, mang theo cặp sách, dang hai tay xoay một vòng, đôi mắt cười thành hai vầng trăng khuyết.

Dì Trương đã tới nhà họ Tiêu làm bảo mẫu từ khi Tiêu Chiến lên 8 tuổi, một đường nhìn Tiêu Chiến lớn lên, tận sâu trong đáy lòng, dì đã sớm coi anh là con ruột của mình.

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ