Chương 19

2.1K 247 12
                                    

Mẹ Tiêu không ngờ Tiêu Chiến lại hỏi vấn đề này, ở trong mắt bà, Tiêu Chiến từ nhỏ đã tương đối chậm chạp về mặt tình cảm, bà từng lo lắng rằng con trai mình lớn lên sẽ không tìm được bạn đời, không ngờ con trai lại có dấu hiệu yêu sớm như vậy.

Nhưng mà bà luôn là người cởi mở, cũng không cho rằng con trai yêu sớm là chuyện xấu. Tuy rằng kết quả yêu sớm đều giống nhau là không được viên mãn, có thể vì lý do này lý do khác mà chia tay, nhưng nếu hai người khi yêu nhau có thể giữ được trái tim mình, thúc giục nhau trong học tập, động viên nhau, trở thành động lực để cùng trưởng thành, vậy thì chưa chắc đã không thể.

Bà khẽ cười, xoa đầu Tiêu Chiến, dịu dàng nói: "Thích một người, giống như tìm thấy ốc đảo trong sa mạc ngàn dặm cát vàng; ở trong biển sâu rộng lớn tìm được ngọc trai, đều là điều kì diệu hiếm có trong cuộc đời."

Bà hướng dẫn từng bước: "Khi con thích ai đó, ngay cả những điều nhỏ nhặt bình thường nhất trong cuộc sống cũng muốn chia sẻ với người đó trước tiên. Ví dụ như cây xanh con trồng đã đâm chồi nảy lộc, socola con mới mua có hương vị rất độc đáo, những cảnh đẹp hiếm thấy khi con đi du lịch,.... Đương nhiên, nếu con đem những điều này chia sẻ với người ta, tất cả những việc bình thường nhỏ nhặt không đáng kể đó đều trở nên quý giá. Thích một người đặc biệt nhất là ở chỗ, ngay cả khi người đó chỉ là một người bình thường trong mắt mọi người, nhưng trong mắt con, người ấy là sự tồn tại duy nhất trên thế giới, chỉ cần có người ấy ở bên cạnh, con liền cảm thấy ấm áp và an ổn. Bởi vì người này đối với con là một người cực kỳ tốt, cho nên con mới có thể thích người ta."

Tiêu Chiến nghe mẹ nói, cảm thấy tất cả đều phù hợp với chính mình khi ở bên Vương Nhất Bác.

Mỗi một câu mẹ nói, cảm xúc thầm kín trong lòng anh lại càng trở nên rõ ràng, sau khi mẹ nói xong, anh hoàn toàn có thể chắc chắn rằng mình thích Vương Nhất Bác.

Hơn nữa phần yêu thích này không chỉ là thích đơn thuần, mà là vô cùng, vô cùng thích.

Bởi vì trong lòng anh, Vương Nhất Bác là một người tốt, rất rất tốt.

Anh sống đến 17 tuổi, lần đầu tiên quen biết một người tốt đến vậy.

Lần đầu tiên chân thành và mãnh liệt thích một người.

"Mẹ." Tiêu Chiến ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời: "Cảm ơn mẹ, con hiểu rồi."

Mẹ Tiêu đứng dậy cười nói; "Hiểu là tốt rồi. Nhưng mà.... Kể cả thích, cũng phải có điểm dừng, càng không thể trì hoãn việc học tập, biết không?"

Tiêu Chiến híp mắt cười: "Con biết."

"Vậy con ngủ sớm một chút, mẹ đi nghỉ trước đây."

Nhìn bóng lưng mẹ rời đi, tâm trạng tồi tệ kéo dài hơn 10 ngày của Tiêu Chiến trong nháy mắt đều tan biến, nếu đã xác định được tình cảm của chính mình, vậy thì phải dũng cảm chiến đấu, cho dù kết quả có ra sao, anh cũng không muốn để lại bất kì tiếc nuối nào.

----Chờ đến khi có kết quả kì thi thử tháng 11, anh sẽ tỏ tình với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đã đặt mục tiêu cho mình vào một giờ sáng, tràn đầy năng lượng mà hoàn thành các câu hỏi vật lý còn lại.

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ