Chương 32

2.2K 239 35
                                    

Ngày Tiêu Chiến lên máy bay là một ngày trời đầy nắng.

Cơn mưa xuân kéo dài một ngày một đêm khiến không khí ở thành phố S trở nên vô cùng trong lành.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không hít thở được bầu không khí trong lành sau cơn mưa đó.

Bởi vì sau khi Tiêu Chiến rời đi vào sáng sớm hôm đó, cậu đã đến quán cà phê Interner ám khói mù mịt bên cạnh, trốn ở đó hai ngày hai đêm. Tiêu Chiến không cho cậu ra sân bay tiễn, cậu liền ở lại quán cà phê Internet, chờ đợi thời gian từng giây từng phút chậm chạp trôi qua.

Suốt 48 giờ, cậu chỉ uống một chai nước, cả người giống như rôbốt, bùm bùm gõ vào bàn phím, máy móc cầm một thanh kiếm hư ảo múa may, chém giết không chớp mắt, chơi một trò chơi trực tuyến mà cậu chưa từng chạm vào.

Ánh sáng màu lam nhạt phản chiếu vào mắt cậu, chảy xuôi theo một dòng chảy ảm đạm.

Sáu giờ sáng ngày thứ ba, máy tính tự động tắt vì không còn đủ tiền.

Sau khi hút xong điếu thuốc cuối cùng trong bao, cậu đứng lên, đi về phía lối vào cửa tiệm Internet.

Bản tin buổi sáng đang phát trên TV treo trên quầy thu ngân thu hút tầm mắt cậu.

"Sau đây là tin tức quan trọng. Vào lúc 22:40 tối hôm qua, chuyến bay BA039 từ thành phố S đến thẳng Luân Đôn, Anh quốc khi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Heathrow ở Luân Đôn đã xảy ra sự cố nghiêm trọng, khiến máy bay rơi thẳng xuống. Theo báo cáo, có gần 100 hành khách trên máy bay, trước mắt đã xác nhận có 78 người chết...."

"Rầm" một tiếng, điện thoại trên tay Vương Nhất Bác rơi xuống đất.

Một ngày sau vụ tai nạn, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh đã công bố danh sách các nạn nhân.

Trong số 78 nạn nhân, có 35 người là công dân Trung Quốc, ba mẹ Tiêu Chiến cũng nằm trong danh sách này.

Sau sự cố, Vương Nhất Bác điên cuồng gọi vô số cuộc điện thoại, gửi vô số tin nhắn cho Tiêu Chiến, nhưng tất cả đều như đá chìm xuống đáy biển, không có một chút tin tức nào.

Mãi cho đến 14 ngày sau, cậu mới hoàn thành mọi thủ tục ra nước ngoài, cầm theo giấy uỷ thác của người giám hộ cộng đồng, cùng giáo viên chủ nhiệm lớp Lão Lương chuẩn bị sang Anh tìm kiếm tung tích của Tiêu Chiến.

Đúng lúc này, một cuộc gọi xuyên biên giới đến từ Vương quốc Anh, người gọi là ông nội của Tiêu Chiến.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, câu đầu tiên bên kia nói chính là: "Con trai, con có phải là Vương Nhất Bác không?"

Sau khi Vương Nhất Bác trả lời, ông đã mang đến một tin dữ mà đến bảy năm sau Vương Nhất Bác vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận được.

"Con trai, ông có một tin xấu muốn nói với con. Tiêu Chiến bị tai nạn rất nghiêm trọng, sau hơn 10 ngày cấp cứu, cuối cùng vẫn không sống nổi.... Vì vậy, con đừng gọi điện hay nhắn tin cho nó nữa, cũng đừng tới Anh tìm nó. Cho dù con có đến.... cũng không bao giờ gặp lại nó đâu."

Cầm hộ chiếu và visa chạy vạy khắp nơi mới xin được, Vương Nhất Bác chết sững tại chỗ. Vào thời khắc này, cậu thậm chí còn hoài nghi rằng linh hồn mình đã lìa khỏi thể xác, cùng Tiêu Chiến đến một thế giới khác rồi.

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ