Chương 38

2.4K 251 27
                                    

Địa điểm ăn là một nhà hàng cá hầm ớt, mặt tiền cửa hàng không lớn nhưng bài trí vô cùng sang trọng và tinh tế.

"Bác sĩ Vương tới rồi! Hôm nay.... Không phải đi một mình sao?" Bà chủ nhìn thấy Vương Nhất Bác từ xa đã đon đả bước lên đón, nhưng nhìn thấy cậu mang theo bạn thì vô cùng kinh ngạc.

"Vâng." Vương Nhất Bác cũng không giải thích nhiều, hỏi: "Có còn phòng riêng không?"

Bà chủ cười gật đầu, "Chị vẫn để lại, là chỗ cũ, khu yên tĩnh nhất phía tây."

"Tốt quá, cảm ơn chị Đình."

Lúc gọi món, chị Đình chủ quán đích thân đến phục vụ.

Khi Tiêu Chiến đang xem thực đơn, chị Đình nhìn thấy sườn mặt rõ ràng đoan chính của anh, không khỏi cảm thán: "Bác sĩ Vương, em đẹp trai còn chưa tính, sao bạn bè cũng đẹp như vậy chứ? Chị chưa từng thấy ai xinh đẹp tinh tế như bạn của em!"

Nghe bà chủ nói như vậy, lỗ tai Tiêu Chiến đỏ lên, anh ngẩng đầu, nở một nụ cười rất nhạt, "Chị cứ đùa."

"Xem này, cười lên còn đẹp hơn, đến minh tinh cũng không đẹp như vậy." Chị Đình không tiếc lời khen.

Lỗ tai Tiêu Chiến càng đỏ. Anh ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu không những không nói lời nào, còn nhìn chằm chằm vào mình giống như bà chủ, lại càng thêm xấu hổ.

Vài giây sau, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng: "Chị Đình, gọi món xong rồi thì đi làm đi, đừng có chọc ghẹo cậu ấy nữa."

"Được rồi." Chị Đình cầm lấy thực đơn, vừa dùng bút chì ghi chép vừa hỏi: "Cá hầm ớt vẫn làm như trước, đặc biệt cay đúng không?"

Tiêu Chiến đang định phản bác đã thấy Vương Nhất Bác ở phía đối diện gật đầu.

Anh hỏi: "Cậu không phải không thích ăn cay sao?"

"Trai đẹp, em đang nói cái gì vậy?" Chị Đình cười: "Bác sĩ Vương tới nhà hàng của chị đã hai ba năm rồi, lần nào cũng đi một mình, hơn nữa thích nhất là cá hầm ớt cay, một mình ăn hết một con. Bởi vì cậu ấy độc lai độc vãng, còn ăn đặc biệt cay, cho nên nhân viên nhà hàng đều biết cậu ấy, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì cậu ấy quá đẹp trai!"

Nghe chị Đình nói xong, Tiêu Chiến không khỏi nhìn về phía Vương Nhất Bác đang cúi đầu nhấp trà.

Anh nhớ trước đây khẩu vị Vương Nhất Bác rất nhạt, không giống như anh, cái gì cũng phải thêm cay, không phải cay mà còn phải cực kỳ cay mới cảm thấy thoả mãn.

Mỗi lần anh ăn đồ cay, Vương Nhất Bác đều ở bên giúp anh lấy nước đá và khăn giấy, còn thường xuyên doạ nạt anh: "Nếu cứ tiếp tục nghiện ăn cay như thế này, dạ dày cậu sớm muộn gì cũng hỏng, đến lúc già lại phải chịu khổ!"

Lúc đó, Tiêu Chiến sẽ tủm tỉm cười nói với cậu: "Tôi không sợ, về già đã có cậu chăm sóc tôi."

Vương Nhất Bác chỉ bất lực lắc đầu, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng thực tế vẫn để anh ăn.

Nhưng tại sao bây giờ, bản thân Vương Nhất Bác lại bắt đầ thích ăn cay như vậy?

Sau khi bà chủ rời đi, Tiêu Chiến do dự một lát, cuối cùng vẫn hỏi: "Trước kia cậu đã nói.... Ăn cay sẽ đau dạ dày, sao bây giờ lại bắt đầu ăn cay rồi?"

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ