Chương 30

2.2K 229 16
                                    

Sau khi cha mẹ Tiêu Chiến xử lý xong căn nhà ở thành phố S, họ đã đưa cho cho bảo mẫu và tài xế một khoản hậu hĩnh trước khi nghỉ việc. Chỉ trong vài ngày, chuyện gia đình họ sang Anh định cư đã chắc chắn như ván đã đóng thuyền.

Ngày dì Trương rời đi, Tiêu Chiến không kìm được đã bật khóc. Tuy bề ngoài hiền lành, nhưng anh lại là người có tính tình bướng bỉnh, ngoại trừ ngày ông bà ngoại qua đời, anh rất ít khi khóc, có thể thấy được là lần này thực sự luyến tiếc. Dù sao thì dì Trương cũng đã chăm sóc anh gần 10 năm, đời người có thể có mấy cái 10 năm chứ?

"Vì sao lại để dì Trương và chú Dương đi? Con có thể sống cùng họ ở thành phố S." Anh nói với cha mình.

Tiêu Hồng Vũ nhấp một ngụm trà, "Nhà đã bán rồi, con và bọn họ ở đâu?"

Tiêu Chiến hỏi lại: "Con thì sao? Nhà đã bán rồi, ba mẹ đi rồi, vậy con ở nơi nào?"

Tiêu Hồng Vũ bình tĩnh nói: "Ngày kia bay, con đi cùng với ba mẹ."

Tiêu Chiến cáu kỉnh: "Ba, con đã nói rồi, con không đi Anh quốc."

"Vẫn là bởi vì bạn trai nhỏ của con sao?"

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, dường như cảm thấy giọng điệu không đủ mạnh, lại nâng giọng nói "Đúng vậy" thật to.

Tiêu Hồng Vũ ngẩng đầu nhìn anh, lời nói ẩn ý không rõ ràng: "Có lẽ ngày mai, con sẽ thay đổi quyết định."

Tối hôm đó, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, nói là đang chờ anh ở ngã tư.

Tiêu Chiến mặc áo khoác lao xuống cầu thang, khi nhìn thấy Vương Nhất Bác dựa vào xe máy đứng đợi mình ở ngã tư, không biết tại sao, chóp mũi anh cảm thấy đau nhức, trong lòng cũng cảm thấy bất an.

Hai ngày cuối tuần này, đồ đạc trong nhà lần lượt bị ba mẹ bán đi, mỗi lần công ty chuyển nhà đến dọn đồ, nỗi lo lắng ẩn giấu trong lòng anh lại tăng thêm một ít.

Anh rất muốn gặp Vương Nhất Bác, nhưng không biết tại sao, lại có chút sợ hãi khi nhìn thấy cậu.

Anh luôn cảm thấy cách mà Vương Nhất Bác nhìn mình dạo này rất khác, tuy rằng cậu vẫn cười nói như thường ngày, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy nụ cười của cậu không chạm đến đáy mắt.

Trên mặt là cười, nhưng ánh mắt lại không có ý cười.

Có phải Vương Nhất Bác sợ rằng anh sẽ rời đi không? Nhưng anh đã nói rất rõ ràng rằng mình sẽ không đi, Vương Nhất Bác chỉ có một mình anh, dù thế nào, anh cũng sẽ ở bên cạnh Vương Nhất Bác.

Chạy từ nhà ra đến tận ngã tư, Tiêu Chiến không có thời gian để lấy lại hơi, cũng không quan tâm đến bất cứ thứ gì mà nhào vào lòng Vương Nhất Bác.

Dường như chỉ có cái ôm của người trước mặt mới có thể giảm bớt tâm trạng hoảng loạn của anh lúc này.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, nhẹ nhàng vuốt tóc anh, rất ôn nhu.

Dường như đã nhận ra điều gì đó, Vương Nhất Bác ngước mắt lên, nhìn thấy Tiêu Hồng Vũ đang đứng trên ban công tầng hai, im lặng nhìn họ.

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ