Chương 15

2.2K 243 19
                                    

Có một chuyến xe buýt đi thẳng từ tiểu khu nhà Sở Manh đến nhà Tiêu Chiến. Lúc này đã hơn 10 giờ, khi bọn họ đi đến điểm chờ xe buýt, chuyến xe cuối cùng cũng vừa đến.

Người dân ở thành phố S thường nghỉ ngơi từ sớm, cho nên trên xe cũng chỉ có vài người ngồi. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lên xe, ngồi ở hàng ghế phía sau cạnh cửa sổ.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến nhìn đông nhìn tây, có vẻ rất vui vẻ, không khỏi hỏi: "Ngồi quen Bentley rồi, ngồi xe buýt có sao không?"

Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ, gió đêm phả vào má anh, nhưng không quá lạnh, ngược lại còn có cảm giác sảng khoái.

Anh vươn tay ra ngoài cửa sổ, hưởng thụ cảm giác gió quét vào lòng bàn tay, híp mắt cười nói: "Nói thật, ngồi xe buýt còn dễ thở hơn ngồi Bentley."

Vương Nhất Bác nhướng mày, khoé miệng nở nụ cười, "Ông Bentley mà nghe thấy lời này của cậu, nhất định sẽ tức đến mức đội mồ sống dậy." Cậu túm lấy bàn tay Tiêu Chiến đang vươn ra ngoài cửa sổ kéo về, ôn tồn giảng giải: "Theo lẽ thường, để an toàn, lúc ngồi xe buýt thì không được thò tay ra ngoài cửa sổ."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Tôi vui quá nên quên mất."

Vương Nhất Bác lấy tai nghe màu đen trong cặp sách ra, lại lấy thêm một vật thể hình vuông màu đen, cắm tai nghe vào.

Tiêu Chiến tò mò: "Đây là cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Cậu chưa từng thấy sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

Vương Nhất Bác ấn công tắc, màn hình điện tử của khối lập phương sáng lên. Tiêu Chiến nghiêng người nhìn, hoá ra là danh sách bài hát mới cập nhật trên phần mềm nghe nhạc.

"Đây là máy nghe nhạc MP3, hai năm trước đây rất thịnh hành." Vương Nhất Bác vừa nhét một chiếc tai nghe vào tai anh, nói: "Nghe thử một chút xem, chất lượng âm thanh cũng không tồi."

Bên tai là một ca khúc hát live, đó là bản cover "Tận thế" mà Châu Kiệt Luân từng hát trong một concert.

Có một chút buồn bã trong giai điệu nhẹ nhàng của bài hát, thêm vào đó là giọng hát lười biếng mà thâm tình riêng biệt của Châu Kiệt Luân.

Tiêu Chiến lắng nghe một lát, đột nhiên quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu có tin vào ngày tận thế không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Tôi là người vô thần."

Tiêu Chiến lại nói: "Trên mạng nói, ngày 21 tháng 12 năm nay là ngày tận thế."

Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu tin sao?"

"Không tin lắm." Tiêu Chiến đáp: "Nhưng tôi luôn cảm thấy ngày hôm đó sẽ phát sinh ra chuyện gì đó."

"Có lẽ thế...." Vương Nhất Bác dường như nghĩ ra điều gì đó, dừng lại nửa giây mới nói: "Nhưng mà cũng có thể chẳng có chuyện gì đâu."

*

Ngồi xe hơn 20 phút, bản nhạc trong tai nghe đã chuyển mấy bài, đều là những giai điệu nhẹ nhàng lãnh đạm. Những bài hát mà Vương Nhất Bác thích nghe cũng giống như con người cậu, nhìn qua thì lạnh lùng hờ hững, nhưng sau khi tiếp xúc rồi, mới có thể phát hiện ra lòng tốt và sự mềm mại được giấu trong lớp kén dày mà cậu không muốn cho người khác thấy.

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ