Chương 31

2.1K 226 16
                                    

Lúc trở về đến nhà, trời đột nhiên lại đổ mưa.

Tiêu Chiến quả thực hoài nghi mình chính là thần mưa chuyển thế. Tại sao mà mỗi lần anh không vui, trời cao luôn đúng lúc tăng thêm không khí u buồn?

Vương Nhất Bác cởi áo khoác đưa cho anh, để anh khoác lên người, còn mình thì cưỡi xe máy lao vào màn mưa phía trước.

Tiêu Chiến giơ cao áo khoác che lên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, hơi nóng phả vào bên tai cậu, hình như đang nói điều gì đó.

Mưa quá lớn, Vương Nhất Bác không nghe rõ, hét lên hỏi: "Vừa rồi cậu nói cái gì?"

Tiêu Chiến lại không muốn nói nữa.

Anh tựa cằm lên vai Vương Nhất Bác, lặng lẽ nhìn dòng người đang vội vã chạy dưới mưa.

Về đến nhà Vương Nhất Bác, quần áo cả hai đều ướt sũng.

Vương Nhất Bác giúp anh điều chỉnh nhiệt độ nước, để anh đi tắm rửa trước, chính mình thì dùng khăn tắm lau khô người trong phòng khách.

Không ngờ trong lúc cậu đang cúi đầu xoa tóc, Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã chui vào chiếc khăn tắm rộng lớn, mặt đối mặt mà dán lên người cậu, thân người ướt át ôm lấy cổ cậu.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng thẳng dậy, đối mặt với gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến chỉ trong gang tấc, trái tim cậu vô cớ đập thình thịch. Cậu lùi về phía sau hai bước, hỏi:

"Sao cậu còn chưa đi tắm?"

Tiêu Chiến đuổi theo cậu, kiên định nói: "Tôi muốn tắm cùng cậu."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác bị thân thể ướt sũng nóng bỏng của anh làm cho tinh thần rối loạn, cậu đè xuống ngọn lửa đang bùng lên từ thân dưới, đưa ánh mắt lệch ra khỏi tầm nhìn của anh, thấp giọng nói: "Đừng làm loạn. Cậu đi tắm rửa trước đi."

Tiêu Chiến không nghe lời, dùng hai tay xoay mặt cậu lại: "Lúc nãy tôi nói cái gì, cậu đã quên rồi sao?"

Vương Nhất Bác lại nhìn đi chỗ khác, trong mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ, một lúc sau mới nói: "....Cậu làm vậy để làm gì? Hay nói đúng hơn, tại sao cậu lại vội vàng như vậy? Cậu đang sợ hãi điều gì?"

Tiêu Chiến bị chọc đúng chỗ đau, ngón tay co quắp lại, hồi lâu mới mở miệng: "Tôi không sợ, tôi chỉ đơn giản là muốn cùng cậu làm tình thôi."

Ánh mắt Vương Nhất Bác càng thêm nặng nề, như muốn nhìn thấu tận đáy lòng anh. Cậu nói: "Nhưng tôi không muốn lần đầu tiên của chúng ta lại là vì chuyện này." Từng câu từng chữ đều chọc đúng chỗ đau của Tiêu Chiến, "Bởi vì sợ hãi, bởi vì không tin tưởng, bởi vì không chắc chắn, cho nên mới vội vã đánh dấu cơ thể của nhau."

Nghe cậu nói vậy, Tiêu Chiến sửng sốt hồi lâu, cuối cùng chán nản buông cậu ra, ngồi lặng trên sô pha không nói lời nào.

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn anh một chút, thở dài, ngồi xổm trước mặt anh, nắm lấy tay anh, ngửa đầu nhìn anh: "Cậu không tin, tôi yêu cậu sao?"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cậu, hai mắt đỏ hoe, sắc mặt tái nhợt đến mức gần như trong suốt, anh nói: "Tôi tin, nhưng mà tôi không tin... cậu sẽ mãi mãi yêu tôi."

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ