Chương 4

2.3K 253 19
                                    

Nhìn chiếc điện thoại bị vỡ thành mấy mảnh trên mặt đất, Tiêu Chiến sững người tại chỗ.

Anh vừa định ngồi xổm xuống nhặt lên, Vương Nhất Bác lại nhanh hơn một bước, cúi người nhặt điện thoại, mặt không chút cảm xúc nhét vào túi, nói với Tiêu Chiến: "Làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến "A" một tiếng, nhanh chóng trả lời: "... Tôi mua cho cậu một cái khác."

Vương Nhất Bác thở dài, "Không phải cái này. Tôi đang hỏi cậu làm thế nào để về nhà bây giờ?"

Tiêu Chiến cúi đầu thấp giọng nói: "Chờ thêm một chút, có lẽ một lát nữa sẽ có taxi."

Vương Nhất Bác nhìn đường phố ban đêm không có một bóng người, mím môi, bất đắc dĩ vỗ vào ghế sau xe đạp: "Lên xe đi."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau khi hiểu ý thì ngượng ngùng, đã làm vỡ điện thoại của người ta, còn bắt người ta chở về nhà, như thế này thì không tốt lắm...

Anh do dự nói: "Nhà tôi hơi xa, nếu đạp xe thì rất mệt, hay là chờ một chút nữa đi."

Vương Nhất Bác có chút mất kiên nhẫn: "Chờ một chút nữa là đến ngày mai rồi. Lúc này không còn xe trống, tôi cũng muốn về nhà sớm ngủ một giấc."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ gật đầu, nhanh chóng nhảy lên ghế sau xe của Vương Nhất Bác.

Gió đêm tháng Chín thổi vào người có chút lạnh. Tiêu Chiến chỉ mặc một bộ âu phục cao cấp bằng lụa do dì Ba mang từ nước ngoài về, thân trên là áo sơ mi đen phối với khăn lụa nạm kim cương treo hờ hững trên ngực, phía dưới là quần tây dài màu xám khói, khiến cho cả người eo thon chân dài, tràn đầy quý phái.

Nhưng mà phong cách thì phong cách, nhưng không cản được gió.

Ngồi trên ghế sau xe đạp, Tiêu Chiến không tự chủ được dựa sát vào tấm lưng rộng của Vương Nhất Bác, muốn dùng thân thể cậu che chắn gió giúp mình.

Đang đạp xe, cảm thấy có đôi bàn tay ấm áp đang nắm lấy mép áo phông, bước chân của Vương Nhất Bác trên bánh xe loạng choạng, cơ bắp hai bên sườn cũng căng cứng lại.

Cậu không nhịn được mở miệng: "Tại sao lại túm lấy áo tôi?"

"Ghế sau hẹp quá, tôi sợ ngã. Hơn nữa..." Tiêu Chiến hít hít mũi, nhỏ giọng nói, "Tôi hơi lạnh."

Vương Nhất Bác cạn lời. Bản thân cậu mặc áo cộc tay ngồi đằng trước còn không kêu lạnh, sao cậu ấy ngồi phía sau lại cảm thấy lạnh được? Cậu quay đầu, dùng ngữ điệu giễu cợt mà nói với Tiêu Chiến: "Hay là cậu chở tôi đi, có lẽ sẽ không lạnh nữa."

Ai ngờ Tiêu Chiến im lặng một lúc mới nghẹn ngào nói: "... Tôi không biết đi xe đạp."

Vương Nhất Bác hoàn toàn hết nói nổi. Một nam sinh đã 17 tuổi, thế mà đến xe đạp cũng không biết đi?! Xem ra bạn cùng bàn này đúng là một thiếu gia lạc xuống nhân gian, căn bản không cùng loại với kiểu người lớn lên dưới sự chà đạp của xã hội như cậu.

Cậu khẽ lắc đầu, trong lòng tự vẽ ra một ranh giới giữa hai người.

Ai ngờ mới vẽ được một nửa đã bị Tiêu Chiến cắt ngang. Anh nói: "Tôi cũng muốn học đi xe đạp. Ngày nào đi học cũng do tài xế đưa đón, các bạn học đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái. Cậu có thể dạy tôi không?"

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ