Chương 48

3.4K 254 11
                                    

Đang ngủ, Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác hôn đến tỉnh.

Lúc anh tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đang đè trên người anh, giống một con sư tử vừa tìm được con mồi mới, hôn hôn chỗ này, ngửi ngửi chỗ nọ, thỉnh thoảng lại nhe răng cắn nhẹ vào da thịt, làm cho anh vừa ngứa vừa tê.

Anh giương mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, mới ba giờ mười phút.

".... Nửa đêm không ngủ, còn làm gì vậy...." Lúc anh nói chuyện, giọng nói vẫn còn mang theo chút uể oải ngái ngủ.

"Anh không ngủ được." Vương Nhất Bác áp trán lên trán anh, động tác dịu dàng nhưng lời nói ra lại khiến người khác giật mình, "Anh muốn làm nữa."

"...." Tiêu Chiến hoàn toàn không nói nên lời. Ban ngày đã lăn lộn suốt ba tiếng đồng hồ, sao ban đêm lại bắt đầu....

"Bảo bảo, cho anh làm đi." Vương Nhất Bác tiếp tục giở trò lưu manh, liên tục cọ cọ thân dưới, làm gì có chút nào của bác sĩ mặt lạnh cấm dục ban ngày.

Thấy Tiêu Chiến không nói gì, cậu lại tiếp tục dỗ dành, "Em có biết một người đàn ông có ham muốn bình thường mà phải nhịn đến bảy năm là như thế nào không?"

Tiêu Chiến phớt lờ cậu, vùi đầu vào trong chăn giả vờ ngủ.

Vương Nhất Bác không buông tha cho anh, cũng chui vào trong chăn, ôm lấy anh từ phía sau, "Bây giờ chắc là không đau nữa rồi, ban ngày anh đã bôi trơn rất cẩn thận."

Tiêu Chiến nhấc chân muốn đá một lần nữa, nhưng Vương Nhất Bác đã kẹp lấy chân anh, ngón tay sờ đến nơi đó một cách dễ dàng.

Bởi vì ban ngày vừa mới làm, nơi đó vẫn còn ẩm ướt, Vương Nhất Bác chỉ mở rộng vài cái đã sốt ruột đẩy vào.

Lúc Vương Nhất Bác tiến vào, Tiêu Chiến run rẩy hít một hơi lạnh. Cảm giác này không phải là đau, mà là một trận ngứa ran kì lạ truyền từ xương sống lên thẳng đại não, khiến não của anh lập tức trống rỗng, cả người dường như sắp chết chìm.

"Tiêu Chiến, em có thoải mái không?" Vương Nhất Bác vừa ra vào kịch liệt, vừa kẹp lấy cổ Tiêu Chiến, ép anh quay lại đối diện với chính mình.

Nhưng mà Tiêu Chiến lại không nói được lời nào, chỉ khẽ nhếch môi ngơ ngẩn nhìn Vương Nhất Bác, trên trán rịn ra chút mồ hôi mỏng, đôi mắt trong sáng bây giờ chứa đầy dục vọng.

Bị biểu cảm của anh quyến rũ, động tác va chạm của Vương Nhất Bác càng trở nên dồn dập, lực đẩy vào vừa sâu vừa nặng, thậm chí mang theo tiếng nước nhớp nháp, vang vọng trong căn phòng ngủ ngập tràn ái muội.

"Vương.... Nhất Bác...." Tiêu Chiến hơi hé miệng, nhưng chỉ có thể gọi tên cậu, tất cả những lời khác đều bị nuốt vào thành tiếng rên rỉ không thể kiểm soát được.

"Sao vậy?" Nghe thấy anh gọi tên mình, Vương Nhất Bác giảm tốc độ, chuyển thành những động tác trừu sáp quyến rũ, "Không thoải mái sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi dưới ánh đèn lờ mờ lay động lòng người. Anh vươn tay phải ra tìm tay trái của Vương Nhất Bác, đan chặt các ngón vào nhau.

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ