Chương 12

2.1K 248 24
                                    

Tiêu Chiến trải qua một kỳ nghỉ ngắn trọn vẹn với ba mẹ ở Vân Nam.

Trong năm ngày này, họ đã thăm Đại Lý, bơi ở Lệ Giang, ngắm hồ Nhĩ Hải, xem địa hình núi đá vôi được mô tả trong sách giáo khoa địa lý, còn nếm thử hương vị của những bữa ăn ngon kiểu dân tộc Di Phong.

Mỗi lần đến một nơi, Tiêu Chiến đều chụp rất nhiều ảnh. Trước kia chụp xong đều đưa lên Weibo, nhưng bây giờ mỗi lần giơ máy ảnh lên, khuôn mặt của Vương Nhất Bác luôn hiện ra trước mắt.

Đáng tiếc là điện thoại của Vương Nhất Bác không thể nhận được ảnh, cho nên niềm vui chụp ảnh của Tiêu Chiến cũng bị mất đi phân nửa.

Ngồi trên du thuyền lướt trên hồ Nhĩ Hải, Tiêu Chiến nhắn tin cho Vương Nhất Bác: [Bây giờ tôi đang ở trung tâm hồ Nhĩ Hải, cậu đang làm gì vậy?]

Khoảng 10 phút sau, Vương Nhất Bác mới trả lời: [Đang phát tờ rơi.]

Tiêu Chiến hỏi tiếp: [Có mệt không? Để tôi gửi qua nửa Trung Quốc cho cậu lọ nước năng lượng! Phù~ Cậu đã nhận được chưa? Ha ha]

Lần này câu trả lời của Vương Nhất Bác đến rất nhanh: [Nhận được rồi, cả nụ cười ngây ngô của cậu cũng thấy được. Không mệt, có rất nhiều cô gái đến xin tờ rơi ở chỗ tôi.]

Tiêu Chiến cau mày gõ hỏi: [Cậu phát loại tờ rơi nào mà có lực hấp dẫn đến vậy?]

Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời: [Học Taewondo.]

Tiêu Chiến trả lời: [Con gái bây giờ giỏi như vậy? Taewondo không phải con trai mới thích sao?]

Lần này phải vài phút sau Vương Nhất Bác mới trả lời: [Các cô ấy cho rằng trên tờ rơi là số điện thoại của tôi.]

Tiêu Chiến vốn cảm thấy ngồi lảo đảo lắc lư trên du thuyền rất thích thú, nhưng mà sau khi nhận được câu trả lời của Vương Nhất Bác, anh đột nhiên lại cảm thấy không vui.

Tại sao Vương Nhất Bác phát tờ rơi mà có thể thu hút nhiều cô gái đến vậy? Anh đã đi thật xa đến tận Vân Nam chơi mà còn chưa từng chủ động bắt chuyện với cô gái nào. Đương nhiên, vì có cha mẹ bên cạnh, cũng không có cô gái nào chủ động đến gần anh.

Anh cảm thấy rất không công bằng.

Mặc dù anh cũng biết không biết sự bất công này là do tức giận khi anh không nói chuyện với các cô gái, hay là tức giận vì Vương Nhất Bác nói chuyện với quá nhiều cô gái.

Anh tức giận trả lời: [Tôi cũng thấy rất nhiều cô gái ở Vân Nam, một số người còn mặc trang phục dân tộc thiểu số, cực kỳ xinh đẹp!]

Vài phút sau, Vương Nhất Bác trả lời: [Vậy thì cậu chơi vui vẻ, đừng có nhìn em gái nào quá mê mẩn mà sơ ý rơi khỏi du thuyền xuống hồ Nhĩ Hải.]

Tiêu Chiến nhìn câu trả lời của cậu, tức giận hừ lạnh một tiếng, rầu rĩ đặt điện thoại xuống.

Thấy tâm trạng anh không tốt, mẹ Tiêu hỏi: "Có chuyện gì vậy, Chiến Chiến?"

Anh bĩu môi: "Bạn cùng bàn của con luôn trêu chọc con, nhưng con không nói lại được cậu ấy."

Mẹ Tiêu nói: "Vậy thì con đừng nói chuyện với cậu ấy nữa. Đã đi ra ngoài chơi còn ôm điện thoại làm gì?"

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ