Chương 42

2.8K 278 21
                                    

Khi Vương Nhất Bác quay trở lại phòng bệnh, Tiêu Chiến vẫn còn chưa tỉnh. Anh nằm yên lặng trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, thân mình gầy gò chỉ lộ ra một đường nét mỏng manh dưới tấm chăn.

Vương Nhất Bác kéo một chiếc ghế đến bên cạnh giường, im lặng nhìn một hồi lâu mới giơ tay ra nhẹ nhàng miêu tả đường nét khuôn mặt anh.

Ngón tay cậu mơ hồ lướt qua những sợi lông tơ mịn màng trên má Tiêu Chiến, nhưng lại không chạm đến làn da anh, dường như người trước mặt là một món đồ sứ mỏng manh giống cánh ve sầu, chỉ cần chạm vào sẽ vỡ tan tành.

Người xưa nói, người tốt sẽ được đền đáp bằng những điều tốt đẹp.

Nhưng tại sao lại tàn nhẫn đối với một mình anh?

Rõ ràng, anh đã từng là một thiếu niên dũng cảm, thiện lương, chăm chỉ mà tươi đẹp, tại sao lại vô duyên vô cớ phải trải qua đủ mọi loại cực hình?

Có lẽ ngay cả Phật Tổ cũng ghen tị với cuộc sống quá hạnh phúc của anh, cho nên phải lần lượt tước bỏ những thứ đã được ban cho anh ra khỏi cuộc đời.

Lột da róc xương có lẽ cũng chỉ là như vậy.

Trong bảy năm, cướp đi người thân, cướp đi dũng khí, cướp đi sự tự tin, cướp đi vẻ tươi đẹp và sự ngây thơ, đến cuối cùng, thậm chí còn cướp đi cả thân thể khoẻ mạnh.

Người ta nói mọi người nên biết ơn vì được sống, nhưng Phật Tổ sao có thể nhẫn tâm như thế, đem một thiếu niên đã vạn phần thành kính quỳ lạy 99 lần trước mặt Người đẩy vào địa ngục?

Đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào người đàn ông mà cậu đặt nơi đầu quả tim, trái tim đau đớn như bị xé nát.

Cậu hận, hận sự tàn nhẫn và bất công của thực tại.

Nhưng cậu cũng lại cảm thấy may mắn, may mắn vì trời cao đã đem trả lại cho cậu một Tiêu Chiến đầy sẹo, người đã được tái sinh từ đống tro tàn.

Mặc kệ quá khứ như thế nào, trong vài thập kỷ sắp tới, bọn họ vẫn còn có một cuộc đời tốt đẹp để sống.

Nếu bảy năm đó là một kiếp nạn mà họ phải trải qua, vậy thì sau kiếp nạn, may mắn thay, họ vẫn còn có nhau.

Vương Nhất Bác xốc một góc chăn lên, muốn nắm tay Tiêu Chiến, vô tình lại đụng phải một vật cộm giữa cổ tay. Cậu kéo tay áo bệnh nhân của Tiêu Chiến lên, đột nhiên nhìn thấy chiếc măng sét hình con thỏ có đôi mắt đỏ và chiếc nơ màu xanh lá. Con thỏ này đang giơ cao một chiếc thìa vàng đã bị sờn, nhưng thần thái đáng yêu và linh động của nó khiến cậu lập tức nhận ra.

Đây chẳng phải.... đây chẳng phải là chiếc kim cài áo hình con thỏ mà cậu đã tặng cho Tiêu Chiến?

Hoá ra, Tiêu Chiến vẫn giữ đồ vật nho nhỏ này gần tám năm, mỗi ngày còn đem theo bên mình, để ở nơi có thể dễ dàng sờ tới.

Khuy măng sét được buộc vào cổ tay áo sơ mi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy thít hơi chặt, suy nghĩ một chút rồi cẩn thận cởi ra giúp anh.

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ