Chương 9

2K 242 10
                                    

Vương Nhất Bác sống trong khu tập thể mà cha mẹ được đơn vị phân phối cho, vị trí thật ra không tồi, cách Nhất Trung rất gần. Nhưng bởi vì tòa nhà đã xây rất lâu, ít nhất cũng phải 20 năm, ngay cả những hành lang cũng tản ra mùi cũ nát và xuống cấp.

Đi trên cầu thang bê tông, Vương Nhất Bác đỡ lấy đầu gối bị thương của Tiêu Chiến, nhắc nhở: "Cẩn thận dưới chân, xi măng ở một số bậc thang đã bị bong ra rồi."

Tiêu Chiến nhìn cầu thang tối tăm, cùng với tầng lầu không có đèn chiếu sáng, trái tim giống như bị ngâm trong nước chanh, chua xót lạ thường.

Anh nhỏ giọng đáp: "Biết rồi."

Nói xong lại nhẹ nhàng cầm lấy tay Vương Nhất Bác đang đỡ ở bên hông mình.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, không nói gì, chỉ là siết chặt vòng tay hơn một chút.

Nhà Vương Nhất Bác ở tầng 4, là một căn hộ có hai phòng ngủ, rộng 70m2, tuy rằng mặt tường đã ố vàng do lâu năm, nhưng trong nhà rất sạch sẽ ngăn nắp, ngay cả dép lê cũng được đặt ngay ngắn ở cửa.

"Không có người ngoài tới, cho nên dép lê cũng chỉ có một đôi. Cậu đi đi." Vương Nhất Bác nói xong thì tự mình cởi giày, dùng chân trần bước lên sàn gỗ.

Tiêu Chiến có chút áy náy, vội xua tay: "Cậu đi đi, tôi đi chân không là được rồi."

Vương Nhất Bác cũng không muốn nhiều lời, ngồi xổm xuống giúp anh cởi giày, lại xỏ đôi dép lê vào chân anh, nói: "Bảo cậu đi thì cậu đi đi."

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến vào trong phòng khách, lấy hộp thuốc từ trong tủ ra, ngồi xổm xuống giúp anh xử lý vết thương.

Vết thương do đạp xe mấy ngày hôm trước còn chưa lành, bây giờ lại thêm vết thương mới, nhìn vết máu loang lổ trên đầu gối anh, Vương Nhất Bác bất giác nhíu mày.

"Đáng lẽ tôi phải đá cho tên tóc vàng đó nhiều hơn vài cú." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

Tiêu Chiến nhìn xoáy tóc đẹp đẽ của cậu từ trên xuống, nhịn không được muốn chạm vào, bĩu môi nói: "Cậu đã đánh hắn nội thương, nếu đá thêm hai cái nữa khéo gây ra tính mạng."

Vương Nhất Bác lấy một miếng bông gòn nhúng vào povidone, nhẹ nhàng ấn lên miệng vết thương của anh, trả lời: "Là do hắn xứng đáng phải nhận."

Vết thương đột nhiên bị kích thích, Tiêu Chiến rít lên một tiếng, cái chân bị thương cũng vô thức rụt về phía sau.

Vương Nhất Bác giữ chặt lấy cẳng chân anh, không cho anh động đậy, động tác bôi thuốc lại nhẹ hơn một chút. Cậu nói: "Đau một chút thôi, nếu không xử lý sẽ để lại sẹo."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên: "Không sao. Tôi là con trai, không sợ sẹo."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh một cái, trong mắt không có cảm xúc gì, sau đó cúi đầu trầm giọng nói: «Cứ là con trai thì phải có sẹo sao? Chân cậu đẹp như vậy, nếu để lại sẹo thì rất khó coi.»

Nghe cậu nói như vậy, mặt Tiêu Chiến hơi ửng hồng, ngón tay cái vô thức xoa lên ngón trỏ, một lúc sau mới nói : «Không sao, tôi không để ý.»

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ