Chương 41

2.7K 261 20
                                    

Tiêu Chiến không thể nhớ chính xác mình đã rời khỏi nhà Vương Nhất Bác như thế nào. Sau khi về nhà, anh bắt tay vào hoàn thành bản phác thảo, gửi tới hòm thư của nhà sản xuất, tắt máy tính, nằm xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi đau khổ tột cùng, người ta có muốn khóc cũng không thể khóc được, chỉ có thể ngủ một giấc để quên đi hết thảy những ưu phiền.

Coi như nửa đời trước chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng rồi, quá khứ cũng nên để nó đi qua.

Dự án 'Bên bờ sinh tử' được hoàn thành, Nhạc Lộc lại nhận được công việc khác là vẽ tranh minh hoạ cho một cuốn sách sắp xuất bản của một nhà văn trẻ nổi tiếng. Trùng hợp, tác giả này cũng là người thành phố S, cho nên nếu Tiêu Chiến muốn làm tốt công việc, tìm được cảm hứng để vẽ tranh minh hoạ, anh phải đến thành phố S để thực địa một lần.

Vài ngày sau, công ty mua vé máy bay cho anh đến thành phố S. Anh đi lần này không chỉ để tìm cảm hứng cho tranh minh hoạ, mà còn thảo luận về dự án quan trọng với một nhà xuất bản địa phương.

Vừa xuống máy bay, anh đã vội vàng chạy đến chỗ nhà sản xuất. Tổng giám đốc rất coi trọng lần hợp tác này, Tiêu Chiến không muốn làm lãnh đạo thất vọng, cả đêm vừa ăn cơm vừa uống rượu, cuối cùng cũng ký được hợp đồng vào lúc rạng sáng.

Sau khi kết thúc tiệc rượu, anh xách vali ở quầy lễ tân, một mình đi đến khách sạn đã đặt trước.

Khách sạn cách chỗ ăn uống chỉ hơn một cây số, bởi vì buổi tối uống nhiều rượu, thành phố S lại cực kỳ khó đón taxi, anh đành phải vừa kéo vali trên con đường vắng vừa hứng gió đêm cho tỉnh rượu.

Bảy năm đã trôi qua, thành phố S không thay đổi quá nhiều, những toà nhà ven đường tuy có một chút cổ kính, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thời gian đang ngưng đọng một cách khó hiểu.

Bảy năm đã trôi qua, Bắc Kinh thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, nhưng thành phố S vẫn y như trước.

Mỗi một con đường, mỗi một phong cảnh, thậm chí cả cơn gió đêm mùa thu đều khiến Tiêu Chiến nhớ tới những năm tháng thanh xuân cùng thiếu niên ấy.

Người ở thành phố S luôn đi ngủ rất sớm, giờ này phút này, trên đường không chỉ không có người đi bộ, ngay cả xe cộ cũng không còn mấy chiếc.

Anh lấy điện thoại ra, muốn gọi điện cho khách sạn để xác nhận thông tin đặt phòng, đột nhiên tay nhẹ bẫng, điện thoại và túi công văn đã bị giật từ phía sau, quay người lại chỉ thấy bóng dáng tên cướp đang chạy như bay.

"Hợp đồng!"

Nghĩ đến hợp đồng vừa mới kí còn đang ở trong túi, Tiêu Chiến hoảng hốt, ném vali xuống đuổi theo người kia.

Chân anh vốn dĩ đã không được linh hoạt, thấy tên cướp sắp chạy thoát đột nhiên lại bị vấp phải một hòn đá bên đường mà ngã lăn trên mặt đất.

Tiêu Chiến sải bước nhanh chạy tới, dùng một tay ấn hắn xuống.

Không ngờ tên cướp có sức mạnh đáng kinh ngạc. Tên cướp lật người, hai người trong nháy mắt đã thay đổi vị trí, Tiêu Chiến bị hắn đè chặt xuống đất. Bên cạnh họ có một toà chung cư, tên cướp sợ có người nghe thấy nên hung hăng bóp cổ Tiêu Chiến, thấy anh vẫn không ngừng vùng vẫy liền giơ chân nghiến lên xương bánh chè của anh. Sức lực của bàn chân đó cực mạnh, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, cùng lúc đó là tiếng xương gãy phát ra từ đầu gối của Tiêu Chiến.

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ