Chương 8

2K 244 14
                                    

Ngày hôm sau, qua giờ tự học buổi sáng, Vương Nhất Bác mới đến lớp.

Không biết có phải vì những lời nói tối qua hay không mà sau khi Vương Nhất Bác đến, hai người chỉ liếc nhìn nhau một cái, không ai nói lời nào, mỗi người đều nhìn đi chỗ khác.

Trong giờ học, Tiêu Chiến chăm chú nghe giảng, Vương Nhất Bác vẫn nằm trên bàn ngủ cho đến giờ nghỉ giải lao.

Sau tiết thể dục giữa giờ, đại diện môn ngữ văn Sở Manh lần đầu tiên đi đến hàng ghế cuối cùng, ân cần hỏi han Tiêu Chiến: "Chân cậu đang bị thương, để mình đi thu bài hoá học giúp cậu."

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, sững sờ một chút mới trả lời: "Được rồi, cảm ơn cậu."

Sở Manh mỉm cười, lúm đồng tiền nhàn nhạt kết hợp với đôi mắt to tròn như nước, trông rất đáng yêu.

Vương Nhất Bác vừa mới tỉnh dậy đã nhìn thấy cảnh này, lông mày vô thức nhíu lại, động tác lấy sách giáo khoa cũng trở nên thô bạo.

Tiêu Chiến thấy cậu đã tỉnh, muốn phá vỡ sự khó xử giữa hai người nên lên tiếng trước: "Bài thi hoá học phát hôm qua, cậu đã làm xong chưa, chút nữa sẽ thu đấy."

Vương Nhất Bác thờ ơ liếc nhìn anh, giọng điệu rất lãnh đạm: "Biết rồi."

Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng của cậu, lời muốn nói lại nghẹn trở về. Anh vốn tưởng rằng trải qua mấy ngày này, cho dù anh và Vương Nhất Bác không được tính là bạn bè cũng có thể coi như bạn cùng lớp, có thể nói chuyện nhiều hơn một chút, không ngờ chỉ vì lời nói hôm qua mà mối quan hệ của bọn họ lại trở về điểm ban đầu.... Vương Nhất Bác lại trở về với dáng vẻ lầm lì ít nói khi bắt đầu năm học.

Sở Manh thu bài xong thì đưa tới cho Tiêu Chiến, trên tay còn cầm thêm một hộp băng cá nhân màu hồng phấn có hình thỏ con.

Cô nói: "Băng cá nhân này rất thoáng, dán lên sẽ mau lành, cậu có thể dùng với cả những vết trầy xước trên mặt."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên trước những hành động thân thiện của cô, nhưng từ chối thì có vẻ quá thô lỗ. Anh cầm lấy hộp băng cá nhân, lại lấy từ cặp sách ra một hộp socola Ý tặng lại cô coi như quà đáp lễ.

Anh nói: "Hôm khai giảng hình như cậu không tới lấy. Hộp này tặng cậu, cảm ơn cậu đã thu bài giúp tôi, còn đưa cho tôi băng cá nhân nữa."

Sở Manh nhận lấy socola, thoạt nhìn có vẻ rất vui vẻ. Cô chỉ vào một câu hỏi trên bài thi hoá học, đứng rất gần Tiêu Chiến: "Câu này mình không hiểu lắm, cả lớp cũng chỉ có mình cậu làm được. Cậu giảng cho mình một chút có được không?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng ngồi bên cạnh quan sát, không biết tại sao, trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác bực bội vô cớ.

Tiêu Chiến vẫn còn đang viết công thức hoá học lên giấy nháp cho Sở Manh, thì nghe thấy âm thanh chói tai từ chiếc ghế đẩu bên cạnh, ngay sau đó, Vương Nhất Bác quăng cặp sách lên lưng, rời khỏi chỗ ngồi mà không quay đầu lại.

Ba ngày sau đó, Vương Nhất Bác không đi học, Tiêu Chiến không nhịn được phải hỏi giáo viên chủ nhiệm về hành tung của cậu. Dù sao thì ngày thường Vương Nhất Bác chỉ bỏ học một hai tiết, lão Lương còn có thể mắt nhắm mắt mở làm ngơ, nhưng liên tiếp ba bốn ngày không tới trường, lão Lương không thể không hỏi tới.

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ