Chương 43

2.8K 269 11
                                    

Xe taxi dừng dưới lầu khu tập thể cũ. Vương Nhất Bác bước xuống trước, đem vali hành lý của hai người đặt ở phòng bảo vệ, sau đó đỡ Tiêu Chiến xuống xe, ngồi xổm trước mặt anh nói: "Lên đây, tôi cõng cậu."

Tiêu Chiến do dự nói: ".... Tôi nặng lắm."

Vương Nhất Bác cười, "Đã gầy như vậy rồi, có thể nặng được bao nhiêu."

Tiêu Chiến thấy thái độ kiên quyết của cậu, đành phải trèo lên lưng cậu. Vương Nhất Bác hơi dùng sức một chút đã vững vàng đứng lên, tấm lưng dày rộng mang đến cho người ta cảm giác an toàn khó hiểu.

Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, dựa vào lên vai cậu mà nhìn ra xung quanh.

Đã bảy tám năm trôi qua, khu tập thể nơi Vương Nhất Bác lớn lên cũng không thay đổi quá nhiều.

Vỏ sắt của đèn đường đã bị rỉ sét, vài con côn trùng bay lượn lờ quanh bóng đèn, giống như bắt chước con người làm một chuyến du hành vòng quanh thế giới.

Cổng sắt sơn xanh ở lối vào toà nhà vẫn mở, bên trong có mấy chiếc xe đang sạc điện ngoài trời.

Lúc này đã gần mười giờ tối, ba giờ trước, bọn họ đã ăn một bữa cơm đơn giản, sau đó mới làm thủ tục xuất viện. Thật ra bọn họ có thể trở về sớm hơn một chút, nhưng bệnh viện cho rằng tình trạng thể chất của Tiêu Chiến không thích hợp để xuất viện, cuối cùng, Vương Nhất Bác phải lấy chứng nhận tư cách bác sĩ của mình ra đảm bảo, bác sĩ mới đồng ý kí tên.

Đầu gối của Tiêu Chiến bị thương, bác sĩ đã giúp anh cố định bằng nẹp. Vương Nhất Bác khi cõng anh cũng rất cẩn thận, để không ảnh hưởng đến vết thương ở chân anh, lòng bàn tay cậu đã đặt ở gốc đùi.

Nhưng mà so với chỗ bị thương, chỗ này lại càng mẫn cảm. Tiêu Chiến ghé vào vai cậu, hai tai đỏ bừng, cẩn thận dịch về phía trước, cho đến khi bàn tay của Vương Nhất Bác trượt xuống một chút mới thở phào nhẹ nhõm.

Hành lang vẫn như cũ, tường loang lổ, cầu thang bị dẫm đến mức không nhìn rõ màu sắc, đèn cầu thang có bật cũng không sáng.

Tiêu Chiến lấy điện thoại từ trong túi ra, giúp Vương Nhất Bác bật đèn, nói: "Cẩn thận một chút không lại ngã."

Vương Nhất Bác quay đầu cười: "Cầu thang này, tôi có nhắm mắt cũng có thể đi được."

Để chiếu sáng, đầu của Tiêu Chiến đã thò về phía trước, đặt đúng vào hõm cổ cậu. Khi Vương Nhất Bác quay đầu nói chuyện, sườn mặt vô tình chạm vào môi Tiêu Chiến, cả hai đều sững sờ một chút, nhưng đều ăn ý không nói gì mà im lặng lên lầu.

"Hai năm không về, chiều nay tôi mới thuê người dọn dẹp một chút, chắc là vẫn còn ở được."

Vương Nhất Bác đặt anh xuống sô pha, đi đến máy lọc nước bên cạnh rót cho anh một ly nước ấm. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn xung quanh, bức tường trắng bảy năm trước đã chuyển sang màu vàng, nhưng vẫn làm người ta nhớ đến giao thừa năm ấy, Vương Nhất Bác vì anh mà trang trí lại căn nhà.

Pháo hoa đêm giao thừa chiếu sáng khung cửa sổ có rèm xanh nhạt, đêm đó, thiếu niên đau lòng cho anh, trái cấm đã ăn một nửa liền bỏ dở.

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ