Chương 37

2.4K 262 18
                                    

Trên đường đi đến phòng họp, mỗi bước đi của Tiêu Chiến đều vô cùng căng thẳng. Anh không hiểu Vương Nhất Bác có ý gì, tại sao lại muốn đến công ty của bọn họ để tham gia phỏng vấn?

Anh vốn cho rằng sau bảy năm, Vương Nhất Bác đã sớm quên đi đoạn tình cảm thời niên thiếu, cho dù không quên hoàn toàn thì cũng phải tiêu tan sau những gì anh đã nói hôm qua.

Nhưng hôm nay cậu lại đặc biệt tìm đến đây, còn chỉ định anh phải đích thân phỏng vấn.

Chính xác là cậu đang muốn làm gì?

Với tâm trạng thấp thỏm, Tiêu Chiến đẩy cánh cửa phòng họp ra.

Nghe thấy tiếng bước chân, Vương Nhất Bác quay đầu lại. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi cổ điển màu xám khói, cổ tay áo hơi xắn lên, tóc tuỳ ý vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán nhẵn nhụi, cả người toát ra khí chất tự tin của người trưởng thành.

Tiêu Chiến nhìn cậu, không biết nên mở đầu như thế nào, không ngờ Vương Nhất Bác đột nhiên lại cau mày, ánh mắt rơi vào chân phải của anh: "Chân cậu bị làm sao vậy?"

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc. Lúc anh đi bộ rõ ràng đã cố ý khống chế tốc độ, ở công ty cả ngày, cũng chưa có ai phát hiện ra sự khác lạ. Tại sao Vương Nhất Bác vừa nhìn đã nhận ra vết thương ở chân anh?

".... Không sao cả." Anh ngập ngừng đáp, "Ngày hôm qua dọn đồ, không cẩn thận bị va phải, ngày mai sẽ ổn thôi."

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng ở chân anh một lát, sau đó mới quay đầu, buồn bã nói: "Nếu cậu không thể tự mình thu dọn, sao không nhờ người khác đến giúp đỡ?"

Tiêu Chiến chỉ cười mà không đáp.

Anh kéo ghế ra, ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, đặt laptop và bút ghi âm vào vị trí thích hợp, chuẩn bị cho quá trình phỏng vấn.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn theo động tác của anh, trên mặt cũng không có bất kì gợn sóng nào.

"Bác sĩ Vương...." Khi Tiêu Chiến nói ra cái danh xưng này, ánh mắt Vương Nhất Bác khẽ thay đổi, nhưng cũng không ngắt lời anh.

"Chủ đề của bộ phim tài liệu là ranh giới của sự sống và cái chết, cho nên câu hỏi đầu tiên của chúng tôi là, anh đã bao giờ gặp một bệnh nhân trong tình trạng rất nguy kịch chưa? Làm thế nào để anh đưa bệnh nhân đó trở lại từ ranh giới của sự sống và cái chết đó?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, phối hợp trả lời: "Có."

Cậu đặt hai tay trước mặt, lúc nói chuyện thì không nhanh không chậm, mang vẻ điềm tĩnh vốn có của bác sĩ: "Cách đây sáu tháng, khoa chúng tôi tiếp nhận một bệnh nhân bị ung thư tế bào phổi. Lúc đó, các tế bào ung thư đã lan rộng, lại trải qua nhiều lần phẫu thuật, trị bệnh bằng hoá chất, nhưng kết quả vẫn không khả quan, tính mạng của bệnh nhân bị đe doạ. Cuối cùng, khoa ngoại của chúng tôi đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp về tình trạng của bệnh nhân, quyết định áp dụng một phương pháp chống ung thư hoàn toàn mới--- cấy hạt I-on phóng xạ 125 bằng công nghệ 3D. Phương pháp điều trị này là thông qua ảnh chụp CT ba chiều, cấy hạt vào khối u của bệnh nhân, hoàn chỉnh mối liên kết giữa da, mạch máu và khối u cho từng mỗi kim đâm, phân bổ lại số lượng hạt và liều bức xạ của khối u cho từng mũi kim. Sau đó, thông qua liệu pháp mới này, khối u trong cơ thể bệnh nhân teo đi rồi tan rã, cuối cùng chữa bệnh thành công và được xuất viện."

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ