Chương 20

2.3K 228 5
                                    

Hai ngày sau kì nghỉ, Vương Nhất Bác đều không đến lớp.

Mãi cho đến buổi chiều ngày thứ ba, cậu mới thong thả đến muộn, vừa mới bước vào cửa lớp, Tiêu Chiến dường như có thần giao cách cảm mà quay đầu nhìn lại.

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Vương Nhất Bác dường như đã gầy đi rất nhiều, tóc mái trên trán che khuất mặt mày, khiến người ta không nhìn thấy rõ biểu cảm của cậu, nhưng gò má rõ ràng hóp lại, tăng thêm cảm giác khó gần, lạnh lùng mà hờ hững.

Khi cậu vào cửa, đang là giờ học Ngữ văn. Ngoại trừ giáo viên chủ nhiệm lớp Lão Lương, các giáo viên khác đều đã quen với học tra cuối lớp đi muộn về sớm. Giáo viên Ngữ văn chỉ liếc xéo cậu một cái rồi tiếp tục phân tích những cảm xúc sâu lắng mà tác giả thể hiện trong đoạn văn xuôi trữ tình.

Vương Nhất Bác ném cặp sách lên bàn, không nhìn Tiêu Chiến, vừa ngồi xuống đã xoay đầu ra ngoài cửa sổ ngủ, ngay cả sách giáo khoa cũng không thèm lấy ra.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng với xương sống nhô ra của cậu, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra.

Ngày đó ở bên bờ sông, sau khi anh tỏ tình, Vương Nhất Bác đã trả lời anh: "Chúng ta là người sống trong hai thế giới khác nhau."

Tiêu Chiến hỏi: "Cậu cảm thấy tiêu chuẩn thế giới khác nhau là gì?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, cảm xúc ẩn hiện nơi đáy mắt, nói rõ ràng từng chữ một: "Quan điểm sống khác, giá trị sống khác, tầm cao khác, tầm nhìn khác, tương lai sẽ càng khác biệt."

"Nhưng mà cuộc sống của chúng ta vừa mới bắt đầu, tại sao cậu lại có thể nói trước tương lai?"

Hốc mắt Vương Nhất Bác đỏ lên: "Tiêu Chiến, từ khi chúng ta được sinh ra, có rất nhiều thứ đã được định đoạt khác nhau rồi."

Sau đó, bọn họ không tiếp tục nói về chủ đề này, chỉ im lặng ngồi trên xích đu, xem ánh mặt trời dần dần chìm xuống chân trời, màn đêm buông xuống, mặt trăng nhô lên, những vì sao lấp lánh treo đầy trên bầu trời đêm, đom đóm bay lượn trong bụi cỏ, sáng ngời cả một góc trời.

Không biết bao lâu sau, Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi xích đu, nói: "Muộn rồi, tôi đưa cậu về nhà."

Tiêu Chiến lắc đầu, nói: "Tôi có thể tự về."

"Đã muộn thế này rồi, cậu lại đến đây lần đầu tiên, có biết đường không?" Vương Nhất Bác trầm ngâm một lát, lại nói: "Nếu cậu không muốn tôi đưa về, cũng có thể gọi điện cho tài xế đến đón. Tôi chờ cùng cậu."

Tiêu Chiến vẫn ngồi trên xích đu, im lặng hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt quật cường lại kiên định: "Tôi biết đường, giống như chỉ cần nghe một lần là có thể giải được bài toán, tôi có thể nhớ kĩ được đường sau khi đi một lần. Tôi có thể không cần chú Dương đến đón mới có thể về nhà, cũng có thể không cần sự trợ giúp của gia đình mà thi được vào trường đại học và chuyên ngành mà tôi muốn. Tôi không biết quan điểm sống và giá trị sống của chúng ta khác nhau ở chỗ nào. Tôi chỉ biết, tôi sẽ dốc hết sức để đạt được thứ mình muốn, nỗ lực hết mình để theo đuổi người mà tôi muốn ở bên. Tôi cho rằng, chỉ cần có nhiệt huyết, dũng cảm tiến về phía trước, mới không để bản thân hối hận."

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ