Chương 24

2.3K 242 25
                                    

Những ngày cuối cùng của tháng 12, Vương Nhất Bác bận rộn ở nhà máy, thời gian đến trường cũng không có. Những quả táo Giáng sinh mà Tiêu Chiến chuẩn bị cho cậu được cất trong ngăn bàn mấy ngày, cuối cùng đều bị hư thối. Vương Nhất Bác không quay lại trường học một lần nào.

Tiêu Chiến tưởng rằng năm nay anh sẽ phải đón giao thừa một mình, nhưng không ngờ vừa mới dạy kèm xong, bước ra khỏi tiểu khu nhà cô Triệu đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên một chiếc xe mô tô rất ngầu vẫy vẫy tay với anh.

Trong lòng anh vô cùng vui mừng, nhảy nhót chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác, thở hổn hển hỏi: "Sao cậu lại ở đây?!"

Vương Nhất Bác dựng xe máy, nhẹ nhàng ôm lấy vai anh, nói: "Tới đón cậu tan lớp."

Tiêu Chiến vẫn tươi cười, nhưng giọng điệu lại mang theo oán giận: "Lâu như vậy không tới trường, tôi còn tưởng là cậu mất tích rồi! Cậu có nhận được ảnh chụp tôi gửi qua QQ không? Quả táo...."

Vương Nhất Bác cười nói: "Nhận được, tôi còn nhận được ảnh trời xanh mây trắng, đàn kiến chuyển nhà, bài thi hoá học.... của cậu. Còn có cả cải xanh xào xì dầu trong nhà ăn. Cậu đưa điện thoại cho tôi chỉ để gửi ảnh chụp đúng không?"

Tiêu Chiến bĩu môi: "Chủ yếu là món cải xanh xào xì dầu quá khó ăn, nếu không tôi cũng không chụp cho cậu xem."

"Sau này, dù không ngon cũng không thể không ăn rau, nếu không sẽ bị thiếu máu." Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên ghế sau xe máy, đắc ý nói: "Hôm nay anh được trả lương, tổng cộng 32.800 tệ, mời em đi ăn đồ ngon. Nói xem, em muốn ăn cái gì?"

Tiêu Chiến hừ lạnh: "Ai gọi cậu là anh? Cậu so với tôi còn ít hơn hai tháng, tôi mới là anh của cậu."

Vương Nhất Bác cũng không phản đối: "Được rồi, vậy thì anh Chiến, anh muốn ăn cái gì? Để em mời anh."

Tiêu Chiến bị cậu gọi như vậy lại thấy ngượng ngùng. Anh nhấc chân, sải bước lên ghế sau mô tô, nói: "Tôi muốn ăn món ngày thường cậu thích nhất."

Vương Nhất Bác đem tay anh đặt lên eo của chính mình: "Được, vậy cậu ôm chặt vào, tôi lái xe rất nhanh, nhỡ may hất cậu ngã xuống, tôi sẽ không chịu trách nhiệm nhặt lên đâu."

Tiêu Chiến không chịu thua: "Vậy thì tôi cứ nằm trên đường lớn ăn vạ thôi~"

Vương Nhất Bác khởi động xe, cười nói: "Nếu cậu nằm đó ăn vạ, sau này ra cửa đừng có nói là bạn trai của tôi nhé."

"Tôi cứ nói đấy!" Giữa tiếng rầm rú của chiếc mô tô đang phóng nhanh như chớp, Tiêu Chiến vòng tay ôm chặt lấy eo Vương Nhất Bác, hét to trên con đường vắng vẻ: "Vương Nhất Bác là bạn trai tôi, Vương Nhất Bác là bạn trai tôi, Vương Nhất Bác là bạn trai của tôi!"

Vương Nhất Bác ngồi phía trước toe toét cười. Lúc này, cậu cảm thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc như vậy trong suốt 17 năm cuộc đời.

*

Tiêu Chiến không ngờ tới "món ăn yêu thích nhất" mà Vương Nhất Bác dẫn anh đi ăn lại là KFC.

Hai người tới KFC đã là 10h30 tối, nhưng có lẽ hôm nay là giao thừa nên cửa hàng vẫn tấp nập người ra vào, phải xếp hàng để gọi món.

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ