Chương 10

2.2K 249 9
                                    

Tiêu Chiến cầm bộ đồ ngủ Vương Nhất Bác đưa cho anh vào phòng tắm, cởi quần áo ra, khi anh vừa mở, nước từ vòi hoa sen vẫn còn nóng, nhưng chưa đầy ba giây, nước lạnh đã dội xuống, anh kêu lên một tiếng "A", lảo đảo lùi lại vài bước vì lạnh.

"Sao vậy?" Giọng Vương Nhất Bác lo lắng phía ngoài cửa.

"Không sao, không sao!" Sợ cậu đột ngột xông vào, Tiêu Chiến mặc quần đùi ướt sũng, nói: "Nước trong bình là nước lạnh."

Vương Nhất Bác nói: "Mặc quần áo vào đi, để tôi điều chỉnh cho cậu."

Cậu vừa dứt lời thì Tiêu Chiến liền mở cửa, cả người anh đều ướt sũng, chóp mũi còn hơi ửng đỏ.

Lúc này đã là cuối tháng chín, nhiệt độ ban đêm ở thành phố S giảm xuống bảy tám độ, bị dội nước lạnh cũng khá khó chịu.

Vương Nhất Bác lấy một chiếc khăn tắm trong tủ, bao quanh Tiêu Chiến từ đầu đến chân, nói:

"Bình nóng lạnh nhà tôi lúc được lúc không, vừa rồi tôi quên không chỉnh cho cậu, xin lỗi."

Tiêu Chiến rối rít lắc đầu: "Không sao, tôi không lạnh lắm đâu".

Nói xong thì hắt xì hơi.

Anh cười với Vương Nhất Bác, mũi đỏ ửng nói: "Thật mà, tôi không lạnh đâu, cậu đừng lo."

Vương Nhất Bác miễn cưỡng mỉm cười, quay sang giúp anh điều chỉnh nhiệt độ vòi hoa sen, một lúc sau, thấy nhiệt độ đã ổn mới nói với Tiêu Chiến: "Tắm rửa đi, nếu có vấn đề gì thì lại gọi tôi."

Tiêu Chiến gật đầu, ngượng ngùng cười với cậu.

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, không tránh khỏi nhìn thấy một mảnh ngực trắng nõn lộ ra dưới lớp khăn tắm, cậu lập tức xoay người lại, mở cửa phòng tắm bước nhanh ra ngoài.

Sau khi Tiêu Chiến tắm xong, Vương Nhất Bác đưa cho anh một cốc nước màu cà phê, nói: "Cậu uống đi, đề phòng bị cảm lạnh."

Tiêu Chiến sợ đắng, xua tay từ chối: "Tôi không sao, không cần uống thuốc, hệ miễn dịch của tôi rất tốt, thật đấy."

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, "Uống đi, không đắng đâu, tôi đã thêm đường cho cậu rồi."

Tiêu Chiến đành phải nhận lấy chén thuốc, vẫn cố vớt vát chút tự tôn, nói: "Tôi không phải là sợ đắng, mà chỉ là khả năng miễn dịch tốt."

Vương Nhất Bác cố nén cười vỗ đầu anh, cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Tiêu Chiến cao bằng Vương Nhất Bác, nhưng vì vai Vương Nhất Bác rộng hơn nên khi Tiêu Chiến mặc đồ ngủ của cậu thì tay áo có hơi dài.

Khi Vương Nhất Bác mở cửa phòng ngủ, Tiêu Chiến đang ngồi bên giường xắn tay áo. Hàng mi dày của anh cụp xuống, đường nét khuôn mặt trở nên mềm mại hơn dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi môi hơi hé mở lộ ra màu đỏ tươi ẩm ướt, hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh xắn khẽ lộ ra.

Cả người anh toát nên một loại cảm giác rất hiền hòa. Gấu tay được xắn lên, lộ ra bàn tay phải bị thương của Tiêu Chiến, vết thương vừa rồi đã dùng màng bọc khi anh tắm, nhưng vẫn không tránh khỏi dính nước.

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ