Chương 27

1.9K 218 11
                                    

Có lẽ là do ăn quá nhiều ở chợ đêm nên sau khi về đến nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn không ngừng nấc cụt.

Vương Nhất Bác rót cho anh một ly nước ấm, nói: "Uống liên tục bảy ngụm, từng ngụm nhỏ, một lát nữa sẽ ổn thôi."

Tiêu Chiến nhận lấy chiếc cốc. Anh vốn không hi vọng gì nhiều vào cách làm này, nhưng không ngờ sau khi uống liên tục bảy ngụm nước, cơn nấc cụt đã kéo dài hơn 10 phút của anh dừng lại một cách thần kì.

Anh từ trên sô pha nhảy dựng lên ôm lấy Vương Nhất Bác, cười nói: "Ai nói cho cậu bí quyết này? Thật sự có tác dụng nha!"

Vương Nhất Bác ôm lấy eo anh, ngồi xuống sô pha, lại ấn Tiêu Chiến ngồi xuống đùi mình, xoa xoa chóp mũi anh: "Kinh nghiệm thực tế."

Tiêu Chiến thở dài: "Nếu có thể quen biết cậu sớm hơn một chút thì tốt rồi. Có lần tôi bị nấc cụt cả nửa tiếng đồng hồ, suýt chút nữa thì bị đau bụng."

Vương Nhất Bác cười nói: "Bây giờ cũng không muộn mà."

Nhớ đến mấy ngày hôm trước Vương Nhất Bác đã trang hoàng lại phòng ở, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn những bức tường mới toanh bên cạnh, khen ngợi: "Nhà cậu thực sự mới hơn rất nhiều, cảm giác giống như vừa mua ấy."

Vương Nhất Bác hơi nhướng mày, đôi mắt bị ánh đèn ấm áp nhuộm màu ái muội, cậu nói: "Chính là để làm 'tân phòng' đấy."

"Hả?" Tiêu Chiến hiển nhiên nghe không hiểu.

"Nếu tôi lọt vào top 100 trong kì thi cuối kì, cậu phải hứa với tôi một việc, có còn nhớ không?"

Đôi môi hồng nhuận của Tiêu Chiến hơi hé mở, khẽ gật đầu.

Vương Nhất Bác không nói gì, nhìn chằm chằm vào môi anh một lúc, đột nhiên cúi đầu ngậm lấy môi anh.

Môi Vương Nhất Bác thực sự rất mềm. Tiêu Chiến bị cậu hôn đến ngứa ngáy, không kiềm chế được vươn đầu lưỡi, giống như mèo con đi liếm môi cậu. Vương Nhất Bác ngậm lấy đầu lưỡi nghịch ngợm của anh, dùng một tay đè lên gáy anh, tư thái hôn môi đột nhiên trở nên mạnh mẽ mà độc đoán.

Tiêu Chiến không tự chủ được, chìm đắm trong nụ hôn săn mồi của Vương Nhất Bác.

Chờ đến khi Tiêu Chiến lấy lại được ý thức, cổ áo lông trắng rộng thùng thình của anh đã bị kéo xuống bả vai, Vương Nhất Bác đang vùi đầu trong hốc vai anh, cắn lên xương quai xanh trắng nõn.

Hơi thở của Vương Nhất Bác phả lên chiếc cổ mẫn cảm, khiến anh bất giác ngẩng đầu lên, giống như người sắp chết đuối cố gắng vớt lấy một khúc gỗ trôi để cầu cứu. Anh gắt gao ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác, hơi thở càng lúc càng ngắn và dồn dập.

Vương Nhất Bác để lại trên xương quai xanh của anh một chuỗi những dấu răng hồng đậm, ghé sát vào tai anh dụ dỗ: "Tôi muốn cậu, có được không?"

Rõ ràng vừa rồi chỉ uống nửa ly nước trắng, nhưng Tiêu Chiến lại giống như uống cả một chai rượu vang đỏ, ánh mắt không kiềm chế được mê loạn, anh nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, đôi mắt mang theo dục vọng xa lạ, lắc đầu, lại gật đầu.

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ