Chương 33

2.3K 239 23
                                    

Bảy năm sau.

Đứng ở nhà ga của sân bay thủ đô, Tiêu Chiến hoảng hốt trong giây lát.

Lần cuối cùng anh xuất hiện ở sân bay Bắc Kinh đã là tám năm trước.

Lúc rời khỏi Bắc Kinh để chuyển trường tới thành phố S, anh vẫn còn là một thiếu niên chưa đầy 17 tuổi. Sau này, anh lại trải qua bảy năm dài đằng đẵng ở những đất nước xa xôi, đến cuối cùng, vẫn lựa chọn quay trở lại quê hương.

Ngồi trên taxi từ sân bay trở về thành phố, mặc dù vẫn nhìn thấy tin tức trong nước qua báo chí và Internet, nhưng tận mắt nhìn thấy sự thay đổi của Bắc Kinh, anh bất giác bị mê hoặc.

Tài xế niềm nở nói với anh: "Chàng trai trẻ, lần đầu cậu tới Bắc Kinh sao?"

"Ồ... không phải." Anh đã quen với giọng điệu nhẹ nhàng của người Anh, nhịp điệu uyển chuyển lên xuống của Bắc Kinh vẫn khiến anh không phản ứng kịp, dừng một lát mới nói tiếp: "Chỉ là đã lâu lắm không trở về."

"Nhìn cách ăn mặc của cháu, là từ nước ngoài trở về sao?"

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Cái này chú cũng nhìn ra?"

"Đúng vậy." Tài xế búng tay, "Mặc áo gió mà cũng ngay ngắn như vậy, nếu không phải từ Mỹ về thì cũng là từ Châu Âu."

"Chú đoán đúng rồi." Tiêu Chiến khẽ cười, "Cháu từ Ý trở về."

Vừa nghe nói đến nước Ý, tài xế đột nhiên hăng hái hẳn, "Nghe nói phụ nữ Ý vô cùng gợi cảm, chàng trai, cháu ở bên đó nhiều năm như vậy, đã tìm được cô gái kiều diễm nào chưa?"

Tiêu Chiến vài năm qua đều ở trong phòng viết viết vẽ vẽ, không chỉ tính cách trở nên trầm mặc, ngay cả năng lực giao tiếp cũng sa sút rõ rệt. Anh xấu hổ nói: ".... Sức khoẻ của cháu không tốt, ngày thường cũng ít khi ra ngoài. Hơn nữa, cháu không có sở thích này."

"Không có sở thích này?? Vậy cháu...." Tài xế lẩm bẩm, đột nhiên bừng tỉnh, "Nhưng mà nghe nói đàn ông Ý còn đẹp hơn cả phụ nữ, không tìm được bạn gái thì tìm bạn trai cũng tốt!"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, sắp xuống xe rồi, anh sửa sang lại ống tay áo, nơi cổ tay có một cái khuy măng sét hình con thỏ cầm thìa vàng vô cùng nổi bật. Anh khẽ chạm vào chiếc nơ xanh của con thỏ, cụp mắt xuống nói: "Sống một mình cũng khá tốt."

*

Một tháng trước, Tiêu Chiến nhận được lời đề nghị của Văn hoá Nhạc Lộc khi anh đang ở Ý.

Văn hoá Nhạc Lộc là một công ty truyền thông có tiếng ở Bắc Kinh, hầu hết các poster phim điện ảnh đang chiếu, cũng như những hình minh hoạ trang bìa và trang trong của các cuốn sách bán chạy nhất đều do đội ngũ sáng tạo của Nhạc Lộc sản xuất.

Lúc Tiêu Chiến ở Ý tìm kiếm các công ty truyền thông văn hoá trong nước, anh đã nhìn trúng Nhạc Lộc ngay từ ánh mắt đầu tiên. Dù sao thì trong số những lời mời chào, Nhạc Lộc không chỉ có nhóm sáng tạo xuất sắc, mà còn vì cái tên rất hay của nó --- Nhạc Lộc.

Tên này được lấy từ một trong số bốn thư viện cổ nhất của Trung Quốc – Thư viện Nhạc Lộc, chỉ nghe đã thấy mùi sách bay bốn phía.

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ