Chương 7

2.1K 242 16
                                    

Nghe anh nói vậy, Vương Nhất Bác sửng sốt một lúc mới nói: "Sao vậy? Cậu muốn đến nhà tôi à?"

"Không phải." Tiêu Chiến lắc đầu: "Nếu nhà cậu không xa, có thể dạy tôi đạp xe một lúc không? Lát nữa tài xế sẽ tới đón tôi."

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói: "Được chứ, nhưng cậu phải cẩn thận, mặc áo cộc tay mà ngã thì đau lắm."

Tiêu Chiến ngọt ngào cười: "Không sao đâu, có cậu ở bên cạnh, tôi mới không sợ ngã."

Ánh mắt của Vương Nhất Bác bị nụ cười rạng rỡ của anh làm cho lay động, vẻ mặt trong nháy mắt liền không được tự nhiên, nhưng tận sâu trong đáy lòng lại cảm thấy vui vẻ vì sự tin tưởng vô cớ đó.

Vương Nhất Bác dựng xe của mình vào ven đường, đỡ lấy ghế sau xe Tiêu Chiến, vỗ nhẹ lên đệm nói: "Tôi đỡ cậu lên. Cậu ngồi lên rồi thì cứ đạp tới, tôi sẽ giữ ở phía sau."

Tiêu Chiến có chút lo lắng: "Nhưng mà... xe đạp chỉ có hai bánh, không có điểm chống đỡ, hơn nữa trọng lượng của tôi tương đối nặng, cậu có đỡ được không?"

Vương Nhất Bác thở dài, bất đắc dĩ nói: "Vừa rồi còn nói tin tưởng tôi, sao chưa đến nửa phút đã thay đổi rồi?"

Tiêu Chiến cười ha hả: "Còn không phải là tôi sợ ngã đè lên người cậu sao."

Tuy nói như vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe theo mệnh lệnh của Vương Nhất Bác, bước lên xe. Dáng người anh rất cao, chân lại dài, khi xe đứng yên, kể cả không có Vương Nhất Bác hỗ trợ cũng có thể tự chống đỡ.

"Nào, bắt đầu đạp đi, tôi sẽ đỡ phía sau, đừng sợ ngã." Vương Nhất Bác lập tức nói thêm một câu, "Những người sợ ngã sẽ không bao giờ học được cách đi xe đạp."

Không biết là do lời nói của cậu kích thích hay cổ vũ, Tiêu Chiến nâng chân lên, dùng sức đạp mạnh, chiếc xe lao về phía trước giống như đạp chân ga.

Có lẽ là biết có Vương Nhất Bác ở phía sau, Tiêu Chiến không hề có gánh nặng tâm lý, cặp chân dài không ngừng đạp về phía trước, mặc dường đi quanh co khúc khuỷu nhưng ít nhất cũng không có dấu hiệu muốn té ngã.

Đạp được khoảng 50 mét, Tiêu Chiến bắt đầu học cách nắm giữ biên độ tay lái, từ từ lái xe theo đường thẳng.

Anh cực kỳ vui vẻ, không ngờ đạp xe lại dễ học như vậy, thế mà trước đây anh không dám thử vì sợ ngã.

Anh vừa đạp xe, vừa quay đầu về phía sau muốn khen Vương Nhất Bác một câu, lại phát hiện ra sau xe không có người đỡ, Vương Nhất Bác đã buông tay ra rồi, đang đứng ở cách đó hơn 20 mét nhìn anh.

Có lẽ là ý thức được mình không có điểm tựa, trong lòng anh liền hoảng hốt, cảm giác sợ hãi ập đến, tay lái bắt đầu không tự chủ được mà run lên.

Vương Nhất Bác nhìn thấy không ổn, cất bước chạy tới, nhưng mà chưa đến nơi thì bánh xe của Tiêu Chiến đã cán phải một nhánh cây khô, cả người lẫn xe đều ngã xuống bãi cỏ ven đường.

Anh cố gắng bò dậy khỏi bãi cỏ, gương mặt bị cành cây khô cào xước một chút, cả người đều có vẻ xui xẻo lại đáng thương. Anh ngồi bên ven đường, nhìn Vương Nhất Bác thở hồng hộc chạy tới, giọng điệu mang theo một tia oán trách: "Cậu nói sẽ đỡ xe cho tôi, tại sao lại buông ra?"

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ