Chương 44

2.8K 259 11
                                    

Buổi tối, Tiêu Chiến ngủ trong phòng ngủ, Vương Nhất Bác ngủ ở ghế sô pha trong phòng khách.

Tiêu Chiến nằm một mình trên giường, không khỏi thấy cảm thấy thời khắc này có chút quen thuộc.

Anh nhớ tới ngày mà bọn họ vừa mới xác nhận mối quan hệ, Vương Nhất Bác ban đầu cũng ngủ ở ghế sô pha.

Nhưng nửa đêm anh lại không thành thật, lặng lẽ lẻn vào phòng khách, cuối cùng bị Vương Nhất Bác nhìn thấu tâm tư, không nói một lời mà bế anh lên cùng trở về phòng ngủ.

Nhưng mà bây giờ anh đã không còn vui vẻ cởi mở giống như tuổi thiếu niên, biết rõ Vương Nhất Bác vẫn còn yêu mình, nhưng không biết phải đáp lại như thế nào.

---Nếu cậu nhớ cảnh xưa, liệu có nhớ tới tôi không?

Nghĩ đến những gì Vương Nhất Bác vừa nói lúc ăn cơm, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng đau âm ỉ.

Nhớ cậu.... Ai nói là tôi không nhớ cậu....

Bảy năm trước, vừa bước lên máy bay tôi đã bắt đầu nhớ cậu.

Nhớ suốt bảy năm, nhớ cả ngày lẫn đêm suốt hơn 2000 ngày.

Nếu không phải nghĩ đến cậu, nhớ cậu, tôi đã chết từ lâu trong bốn năm nằm mê man trên giường bệnh.

Bởi vì biết rằng có một người tồn tại ở thế giới song song, vừa nỗ lực vừa ưu tú, tôi mới có dũng khí để sống sót.

Nhưng mà, bây giờ tôi đang gần cậu trong gang tấc, nhưng lại sợ hãi không dám đáp lại tình cảm của cậu.

Cuối cùng là sai ở giai đoạn nào? Tôi đang sợ hãi cái gì.....

Có lẽ, sống trong địa ngục quá lâu, sẽ sợ hãi ánh mặt trời.

Bởi vì ánh nắng trong đêm trắng quá chói mắt, quá không chân thật, tôi sợ vừa mở mắt ra nó sẽ liền biến mất.

*

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến vừa tỉnh lại, Vương Nhất Bác đã gõ cửa phòng anh.

"Tôi mua bữa sáng cho cậu, vẫn là bánh bao nhân thịt bò mà cậu thích."

Tiêu Chiến trả lời. Vương Nhất Bác đứng đợi ở trước cửa khoảng chừng hai phút, sau đó mới bước vào dìu anh đến phòng vệ sinh rửa mặt.

Suy xét đến sự bất tiện của Tiêu Chiến, cậu còn lấy sẵn kem đánh răng cho anh. Tiêu Chiến thấy cậu chu đáo tỉ mỉ như vậy thì càng thêm xấu hổ.

Anh nói: "Không cần phải phiền phức như vậy đâu, tôi tự làm được mà."

Vương Nhất Bác chỉ cười: "Tôi thuận tay thôi."

Bởi vì thịt bò vừa mềm vừa ngọt, từ nhỏ Tiêu Chiến đã mê mẩn. Lúc trước anh có ăn thử bánh bao nhân thịt bò ở dưới nhà Vương Nhất Bác, vị tươi ngon của nó khiến anh khen không dứt miệng, phải ăn liên tục hai ba cái mới đã thèm. Sau này anh không ăn sáng ở nhà nữa, chỉ ăn bánh bao nhân thịt bò nóng hầm hập mà Vương Nhất Bác mang đến mỗi ngày.

"Vẫn là bánh bao cửa hàng đó, bảy năm trôi qua, con gái của bà chủ đã sinh đứa con thứ hai." Vương Nhất Bác vừa cười vừa đưa bánh bao cho anh.

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ