chương 44: Tình muộn màng 2

12 2 0
                                    

Tuệ Mẫn sớm đã trang điểm xong cô bước ra ngoài vươn vai một cái. Đột nhiên cô phát hiện những người xung quanh khi thấy cô đều quỳ rập xuống. Vốn khá bất ngờ với tình huống mới này nên cô khá lúng túng thì thấy hình hổ của Anos từ xa đi đến: “ Kralisa tôn quý người muốn đi đâu? Xin hãy tọa bệ lên lưng của tôi”

Cách kính cẩn này của Anos khiến cô có vẻ rất ngạc nhiên, Anos mà cô biết rất coi thường cô, Tuệ Mẫn liền cười ngượng từ chối nhưng hắn lại vòng đến trước mặt cô mà hạ người phủ phục.

“ Ah… anh không cần làm vậy đâu, tôi ngại lắm… để tôi tự đi”

“ Đây là truyền thống ạ, ba ngày đầu tiên sau hôn lễ giống cái không được đi chân đất mà phải để các giống đực bế đi nhưng người là vương hậu của chúng tôi nên nếu bất cứ Alvar hay giống đực nào thấy ngài đều sẽ cung kính để người tọa bệ lên người… kralisa đây là vinh dự xin ngài đừng từ chối”

Tuệ Mẫn thầm suy nghĩ cô cũng không thích đi chân đất tí nào, đôi dày cô đi sớm đã bị hư hại với núi rừng ở đây chẳng thể sử dụng được.

“ uhm… tôi muốn ra con suối gần đây hít thở không khí trong lành, phiền anh đưa tôi ra ngoài đó nhé’

‘Tuân mệnh thưa Kralisa”

Tuệ Mẫn đưa chân xuống dưới dòng suối mát, vì ở rừng núi nên nhiệt độ thường lạnh khác xa với thành phố nóng bức nhộn nhịp thường ngày mà cô sống nên liền chọn một chỗ có ánh nắng phủ xuống.  Dòng suối mát lành dưới chân làm cô như bừng tỉnh, cô tập chung vào cảm giác dưới chân và nghĩ ngợi về sự thay đổi của bản thân trong suốt những ngày qua đã có rất nhiều chuyện thay đổi, đặc biệt là chuyện đêm hôm qua vẫn động trong kí ức cô rất nhiều điều tuyệt vời. Chưa bao giờ cô thấy an lành và hạnh phúc hơn thế này, những dư cảm tiêu cực đối với Caesar không còn tồn đọng trong lòng cô nữa, giờ cô đã hiểu cái chuyện ấy vì sao lại có thể giúp cho các cặp đôi hàn gắn với nhau và lại có thể khiến nhau xa cách. Tuệ Mẫn nhận ra những điều mình suy nghĩ liền vội lắc đầu, tự đính chính bản thân rằng mình không phải có ý cổ xuý chuyện tình yêu phải có tình dục, chẳng qua  lúc đầu cô thật sự không đồng ý với những chuyện bắt ép nhưng quả thật hai người họ rất hợp chuyện chăn gối với cả cô gần  đây cũng nhìn thấy thái độ tôn trọng của anh đối với bản thân mình, Caesar không giỏi thể hiện qua lời nói thì hành động có vẻ khá là rõ ràng hơn, nên cô  cũng không khó tính nữa, đôi khi nếu cứ cố chấp thì chỉ khiến bản thân mệt mỏi. Mà loại chuyện cố chấp cô cũng đã trải qua rồi.

Tuệ Mẫn mải suy nghĩ vẫn vơ về thật nhiều thứ mà không để ý có một người đang tiến đến. Người đó khá lúng túng vội vã ngồi kế bên cô, lúc này Tuệ Mẫn mới chợt nhận ra người thiếu niên ngồi bên cạnh:’’ ủa, Minh Hoài!”

“ sao ngồi ở đây một mình vậy?” Anh khẽ cười liền hỏi.

Cô thoáng sực người ra không biết nên đáp câu hỏi ẩn ý thế này ra sao cộng thêm lần đầu tiên chàng ta chủ động ngồi kế bên cô làm cô cũng hơi không quen:” à à… chỗ quen ấy mà, nước ở đây vừa trong lại không sâu nên tớ thấy để chân ở đây là tốt nhất” lời vừa tốt ra cô liền hơi sượng lại, rốt cuộc bản thân trả lời quán tính theo cái  ngữ điệu nịnh bợ như trước đây cô theo đuổi cậu ta, cô cảm thấy thật mất mặt không biết có khiến cậu ta hiểu lầm không.

“ àh ra là thế, bữa cũng mò được chỗ này nên cũng đến đây ngồi hóng gió, trùng hợp ghê” vừa nói cậu vừa thọc chân vào nước và cảm nhận những cảm xúc như Mẫn Mẫn. Cô thầm nghĩ cậu ta hông lẩn trốn bỏ đi như trước đây sao. Bầu không khí nhanh chóng trở nên ngượng nghịu. Vốn cô muốn ra đây hóng mát thư giãn một chút lại gặp vở kịch thanh Xuân vườn trường trong bối cảnh thế giới thú nhân thế này thật sự kì dị quá mà.

“ Vết thương của cậu dạo này ổn chứ?” Cô chuyển chủ đề, ở đây một thời gian EQ cũng tăng lên không ít.

“ Ổn lắm, hừ cũng gần một khoảng thời gian thất lạc không gặp lại, tôi thấy vẫn khá rối và không kịp thích nghi nhưng có lẽ Mẫn thích nghi khá tốt ha, mà tôi thực sự biết ơn với các bạn vì đã cứu bọn tôi một mạng”

Tuệ Mẫn đoán chắc cậu ta vẫn chưa biết rằng chính cô đã nhờ Caesar tấn công vào tộc tri thù và cứu mạng của bọn họ, kết quả là bị bắt gả đi, cô không muốn ngẫm lại sự việc đã diễn ra chút nào nghĩ lại cô lại thấy mình thật trẻ con quá đi mất, kiểm điểm lại bản thân thì quả là mình bốc đồng, bồng bột, không nghĩ đến người khác chỉ thích là hành động, còn thiếu vững vàng…. Càng nghĩ đến khuyết điểm bản thân càng khiến cô thấy chán nản thở dài, nghĩ đi nghĩ lại càng cảm thấy bản thân phúc đức vớ phải  Caesar chứ không đã không toàn mạng trong cái nơi quái dị này rồi.

“ Không có gì đâu, ở nơi xa lạ lại quen biết giúp đỡ nhau là chuyện thường mà, ah hôm qua cậu và nhóm nói chuyện với ông giáo sư ra sao rồi…”

“ tôi hôm nay ngồi ở đây là do muốn hỏi cậu vì sao cậu lại nói dối!” Minh Hoài cắt ngang

Biểu cảm của Tuệ Mẫn chính là mắt chữ A miệng chữ O, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả :”hả cậu đang nói gì vậy?”

“ chuyện ở bệnh viện cậu là người chăm sóc cho tớ vì sao không nói ra sự thật?”

Thâm tâm của Tuệ Mẫn trước câu hỏi này chính là: tới rồi, lại tới rồi….

“cả chuyện thức ăn trong ngăn bàn nữa, nếu cậu sớm nói thì tôi đã…”

“ đã đối xử tốt hơn với tôi !?” Cô nhanh chóng ngắt lời, trên môi vẫn nở nụ cười cứng đơ.

“ chẳng phải như vậy ư, chúng ta sẽ có một cái kết đẹp hơn, cậu không muốn tôi ở bên cậu hả?” Câu nói này của Minh Hoài nhanh chóng làm thâm tâm cô dậy sóng hẳn, cô không nhịn được mà đáp.

“ Thì ra mức độ mà cậu yêu thích và tôn trọng với người khác chỉ dựa vào đống thức ăn trong ngăn bàn và bóng dáng hư ảo đã chăm sóc cậu trong bệnh viện. Nếu đó là Lan thì cậu sẽ theo đuổi cô ấy, còn là tôi thì cậu sẽ quay sang và  bày tỏ vậy nếu lại là cô gái khác thì thế nào?”

“….uhm tôi”

“ haizzz tôi không cố ý trách gì Hoài đâu… là tôi không suy xét bản thân làm phiền cậu nhiều trong khoảng thời gian học tập, xin lỗi cậu thật nhiều, hi vọng cậu  đừng phiền lòng việc tôi từng giúp đỡ cậu cứ coi chúng ta huề rồi nhé! Còn lại mọi thứ coi như sớm đã chấm dứt xin đừng nhắc lại kẻo chỉ thêm buồn lòng nhau, tôi không tiếc thì cậu cũng không cần đoái hoài chuyện đấy đâu quan trọng là chúng ta tập chung đối phó với thực tại đã, vậy nhé, tôi có chuyện cần phải đi cậu cứ từ từ thư giãn” Nói rồi cô đứng lên, trong lòng cảm thấy thoải mái vô cùng, chính là kiểu không còn vươn ấn rủ bỏ chấp niệm, qua bao nhiêu chuyện cô cũng tỉnh hẳn ra. Mẫn Mẫn vòng qua sau lưng Minh Hoài Đinh bước đi thật nhanh bây giờ cô nên quay trở về trướng nếu không con mèo bự xác kia lại cáu giận mất vòng vo với cậu ta cô không muốn! Tuệ Mẫn cảm thấy thật kì lạ từ đêm hôm qua mọi thứ bên trong bản thân có sự thay đổi rất khác xa với cô thường ngày.

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now