chương 45:Tri Thù tập kích

8 2 0
                                    

Tuệ Mẫn quay trở về thì nghe tiếng bom pháo vang trời. Vụ sạc lỡ khiến đất đá rơi lộp bộp xuống người cô. Theo phản xạ Tuệ Mẫn đưa tay che chắn thì trước mắt đã được một bóng dáng to lớn đỡ lấy. Là Anos đỡ cho cô hắn cơ thể vạm vỡ liền bế Tuệ Mẫn lên vai thoạt hoá hổ:" Kralisa bám chặt tôi!"

"Khoan đã còn Minh Hoài..."

Anos khẽ khinh thường một tiếng hất cầm thị ý:" ngươi còn đứng đó như trời tròng là ta cạp đầu đấy". Không dám hó hé trước biểu cảm thị uy đó cậu ta nhanh chóng leo lên lưng Anos.

Anos cũng lấy đà vèo một cái liền phóng qua khỏi các tảng đá mà hướng về phía trung tâm của bộ tộc. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ là vô số binh sĩ bị trói trong đống tơ nhện ngoài ra có một giống loài nửa người nửa nhện bệp nửa phần thân trong đóng nhầy nhớp nhúa.

" Tuệ Mẫn!!!" tiếng hét thất thanh từ xa của Caesar vang lên hắn phi cước đại dũng mãnh đạp trên thân nhưng con tri thù khác mở đường máu mà chạy đến chỗ Almira của hắn.

Bỗng chốc từ phía trên cao một con nhện phóng xuống, nó vung những cái vuốt nhọn hoắc phủ rậm lông tơ xám thấm máu của nạn nhân chỉa vào đầu Tuệ Mẫn lẫn Minh Hoài. Anos không phải dạng tầm thường liền thoạt nhảy dựng bật xoay toàn thân vung vuốt hổ tát mạnh vào phần thân trên của tri thù khiến nó văng vào gốc cây gần đó. Cả Mẫn Mẫn và Minh Hoài đều ngã nhào xuống đất. Ngay lúc này Caesar phóng tới  ôm trầm lấy Tuệ Mẫn:" là bọn tàn dư của tộc tri thù chúng nhân hôn lễ của ta mà tấn công. Em mau theo ta ẩn đi"

Caesar bế nhấc Mẫn Mẫn lên ôm vào lòng sải nhanh bước chân. Vừa đi cô vừa khóc:" em xin lỗi... em xin lỗi..." Caesar vẻ mặt bàng hoàng nhưng bước chân hắn không chậm lại.
" sao thế ... sao em phải xin lỗi"

" nếu không phải em ích kỷ, ngu ngốc muốn cứu bạn của mình thì sẽ không gây ra hoạ thế này... huhu em xin lỗi"

Minh Hoài chạy theo sau liền thấy cô rơi lệ mà lòng cũng nhói. Sau một thời gian ở đây thì anh cũng hiểu đại khái họ đang nói gì.

" không phải lỗi của em, vốn dĩ hổ tộc ta và tri thù sớm đã thù từ ngàn đời, năm đó Arron là thập vương tử tộc này đã sát hại em trai ruột của ta, khiến tộc sói lấn át mà đường đường bước vào ngũ đại tộc nhân, anh em ta tương tàn... nếu không có em ta cũng sẽ quét sạch mạng nhện của bọn chúng."

Tuệ Mẫn kinh ngạc mở to mắt cô không ngờ anh phải gặp những chuyện như vậy. " Caesar...!!"

" em không cần nhìn ta như vậy, ta có em ở đây nên không cô độc nữa em. Ta đưa em trốn đi vì sinh mạng em giờ đây gắn liền với ta. Hãy ẩn cho kỹ vào đừng làm ta lo lắng"
những lời dịu dàng của Caesar làm ấm áp hẳn trái tim của cô. Cô thầm nghĩ trong lòng, đôi môi mấp máy:" cảm ơn vì kiếp này. gặp được anh, Caesar!"

Đồng tử của Minh Hoài thu rút như có sự vỡ tan trong đáy mắt anh. Ngay lúc này anh biết trái tim từng thuộc về anh nay đã trao cho người khác.

Caesar bế Tuệ mẫn vào ôn tuyền phía sau.
" bọn tri thù này sợ nước em ở trong hồ sẽ không sao, đợi ta về" đôi mắt da diết của hắn biểu thị tất cả lời nói, cô dự cảm chẳng lành từ biểu cảm này, tộc tri thù là mối đe doạ lớn đối với hổ tộc, trận này có lẽ khó đánh, nói rồi anh nhanh chóng hoá hổ lao đi mặc sự bịn rịn của Tuệ Mẫn. Đúng vậy, anh ấy là chúa tể của loài hổ tộc không thể chỉ lo cho cô mãi được. Đây chính là thực tế.

Cô mím chặt môi lại ánh mắt trở nên kiên định:" Hoài, cậu tìm các bạn còn lại nhé đưa họ đến đây..."

Anh vội vàng vươn tay nắm lấy bàn tay cô:" điên à, coi ngôn tình riết lú hả!! Những thứ ngoài kia không phải con người đâu cậu làm gì được! cứ để mấy con quái vật đó tự đánh nhau đi" Minh Hoài không nhịn được lửa giận mà quát Tuệ Mẫn một cái.

" tôi... tôi không điên, cậu biết không... tự khi nào rồi... tôi bây giờ thật sự muốn đồng cam cộng khổ với anh ấy" đôi mắt cô chua sót lẫn cay đắng. Cô vụt khỏi tay Minh Hoài mà lao theo đường mòn kế ôn tuyền vào rừng. Cô bắt gặp vô số các hổ tộc đang bị thương liền nhanh chóng chỉ dẫn họ đi về hướng con suối gần đó. Mẫn Mẫn nhớ đường đến kho vũ khí ở đây có nhiều loại binh khí đạt biệt là cung tên. Cô bắt đầu lục lọi tìm kiếm xem có thứ gì sài được không vì phát hiện cung tên đều mục rồi. Cũng phải, đa phần hổ tộc đều sử dụng sức lực để chiến đấu, binh khí là dùng để mua vui đấu sàn. Đống cung tên trong này có lẽ khi xưa dùng để đấu với tộc bách điểu nên mới dụng. Ngoài ra chỉ còn giáp và mác... cái này cũng không được, cô biết sức lực mình vốn không làm gì được. Tuệ Mẫn thất vọng ngồi bệch xuống đất, ở thế giới này cô thấy mình quá mức vô dụng mà.

Trong lúc chán trườn cô liếc mắt phát hiện trong góc kệ sát tường dường như có bọc đồ được cột lại kĩ càng. Cô đi đến mở ra thì vô cùng kinh ngạc.

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant