Chương 47: Xin hãy quên em

20 3 0
                                    

Thưa mẹ  rừng xanh, nữ thần thiên liêng bảo vệ mọi giống loài người con gái con thương ở nơi nào, sao con tìm cùng trời cuối đất chẳng thấy nàng đâu

==================================================================================

Bên đây Caesar đã dành đại thắng trong sự tung hô của toàn muôn dân nhưng bản thân hắn lúc này  cảm thấy rất mệt mỏi vì những vết thương do tộc Tri thù gây ra. Trận chiến đã kết thúc tính mạng của người dân đã được bảo đảm lúc này hắn hóa lại hình người nhảy xuống kệ đài đi tìm amirale, gặp phải Kurutai hắn liền hỏi, : “ Amirale của ta đâu rồi ngươi có thấy nàng không…”

Lúc này, kurutai  liền hốt hoảng và lo lắng, thực chất ban nãy hắn cũng không để ý nhiều đến Amirale như lời dặn lúc đó từ Kharhan. Trong chiến trận hắn vì thấy đám hầu tộc kia có khả năng tự vệ ở bên cạnh Amiral nên hắn cũng theo chân Anos nhảy qua đám lửa ờ để chiến đấu với tộc Tri thù nên thật sự lúc này hắn không biết nàng ở đâu, nhìn vẻ mặt do dự của Kurutai, Caesar vốn đã nhận ra bất thường liền trầm mặc lại, đôi mắt hắn sắt như dao cắt, gương mặt nhợt nhạt mất máu của hắn  ánh lên sự phẫn nộ. Liền đanh giọng trách phạt: “ta đã dặn dò ngươi là phải bảo vệ amirale cho thật tốt cuối cùng ngươi đã ở đâu hả?”  Kurutai tái xanh mặt quỳ sụp xuống 1 tay chống xuống đất.

Gương mặt hắn căng thẳng mồ hôi nhễ nhải, toàn thân cũng nhiều vết thương chằng chịt lúc này Anos  liền đứng ra và bảo vệ: “ Xin Kharhan vĩ đại bớt giận, xin người đừng trách phạt Kurutai, dù sao hắn cũng là 1 người có công trong việc giải cứu ngài và bảo vệ hổ tộc, bây giờ chúng ta hãy chia nhau cùng tìm Amirale, chắc cô ấy chưa đi được xa đâu”

Caesar nhìn cận vệ trung thành xin phép cho Kurutai. Hắn hít một hơi thật sâu nén lại sự phẫn nộ bắt tiến gần thùng những lọ thủy tinh đã vỡ. Bước đi của hắn nặng nề vì cơ thể bị thương nặng nhưng không quên nhìn xung quanh hòng nhận ra chút vết tích của người thương, vết thương trên người lại tiếp tục trở rách toát, hắn không bước nổi nữa liền ngồi xuống bậc thềm, thị nữ xung quanh cũng mau chóng xúm lại bắt đầu băng bó cho hắn và binh đội xung quanh. Nhìn về Phía khu rừng phía Bắc trực giác của Caesar cho hắn cảm thấy lo lắng 1 điều gì đó. Mọi người bắt đầu tản ra đi tìm Tuệ Mẫn bốn bề không còn vang tiếng chém giết chỉ còn mùi tanh của máu và vết cháy nồng của cỏ dại đánh dấu dư âm cuộc chiến vừa nãy.  Hắn từ thể nặng nề đi đến chỗ bình rượu đổ ra và tạo đám cháy lớn ban nãy để ngăn bọn Tri thù, hắn mỉm cười nhẹ nhàng và suy nghĩ không ngờ bọn hầu tộc lại thông minh như thế dù sao cũng đã giúp hắn 1 mạng sau này hắn nhất định sẽ báo đáp nhất định sẽ không khiến họ chịu thiệt. Tuy nhiên cảm xúc khen ngợi không giữ trên mặt bao lâu, gương mặt hắn điền đông cứng lại, hắn nhớ ra rồi bọn chúng ở cùng Tuệ Mẫn vậy thì….!? Caesar liền giơ 1 bàn tay lên hiển thị tất cả hãy dừng hành động lại, hắn quay quắt người sang quát lớn ra lệnh: “Các ngươi mau tìm hầu tộc xem chúng có còn ở lại trong làng không?”  từ phía xa 1 tiếng cấp báo vang lên: “Thưa kharhan vĩ đại bọn hầu tộc không còn ở đây nữa cả 2 tì nữ của Almira cũng không còn”  lúc này gương mặt hắn tái nhợt hắn không biết nên tức giận hay sửng sốt liền nổi điên mà hét lớn: “ Mau đi kiếm bọn hầu tộc cho ta chắc chắn hắn bọn chúng đã dẫn theo almira!!!”

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now