🐯Chương 48: Lãng quên

16 2 0
                                    

Tiếng còi báo động vang lên từ phía xa mạn đồi phá vỡ sự tĩnh mịch vốn có của khu rừng sâu , chưa bao giờ trên tuyến đường này dòng xe lại kẹt dài đến thế, mọi thứ trong khu rừng đều rối ren và hỗn loạn bởi tiếng chó sủa và tiếng tìm người của địa phương.

Làn sương mù dày như khói thuốc tràn xuống bìa rừng khiến chúng thập phần thêm sự bí hiểm và lạnh lẽo. Len lỏi trong màn sương dày đặt là những ánh đỏ nhấp nháy từ phía xe cứu hộ và xe cảnh sát. Mọi người trên mạn đồi đều mong ngóng phép màu diễn ra sau mấy tháng trời tìm kiếm vô vọng.

Thanh Lâm khó chịu mở mắt nhìn ánh sáng mặt trời, đầu óc cậu đau như búa bổ, mọi hình ảnh trước mắt đều chao đảo sau vài phút tình trạng đó vẫn không thuyên giảm, cậu bắt đầu lo sợ từ từ ngã người nằm xuống và tay không ngừng dụi dụi đôi mắt, bỗng một bàn tay đặt lên vai trấn an cậu, giọng nói của Tiểu Trang nhã nhặn vang lên:" đỡ hơn chưa Lâm..."

Lúc này Thanh Lâm cũng hồi phục thị lực mà dần dần nhìn thấy rõ hình bóng trước mặt thì ra cậu không phải người đầu tiên tỉnh dậy, cậu dáo dác nhìn xung quanh thì thấy Minh Hoài đang đỡ Tuệ Mẫn trên tay, gương mặt cậu ta u sầu và đầy nỗi lo lắng, giọng cậu run rẩy đầy phiền muộn như kèm theo hơi thở dài thườn thượt bên trong:" các cậu tỉnh rồi... nhưng vì sao A Mẫn vẫn chưa tỉnh lại thế này"

Hoàng Sơn cố trườn người về phía Tuệ Mẫn, việc chuyển đổi cánh cổng thời không khiến trái tim cậu như bóp nghẹn trên mũi vẫn đọng lại vệt máu đen, cậu nhẹ nhàng vén tóc Tuệ Mẫn lên thì phát hiện dưới lớp tóc ấy bởi máu từ vết thương: " này Mẫn, đừng làm tui sợ nha, mấy cậu xem này trên đầu cậu ấy bị va đập mạnh này?"

Nghe lời của Sơn cả đám xúm lại chỗ Tuệ Mẫn xem xét tình hình, qua nhiều tình huống hiểm nguy họ cung gắn kết nhau hơn, chân tay Tiểu Lan run lẩy bẩy, mặt cô tái nhợt sờ lên gương mặt lấm lem của Mẫn Mẫn :" làm sao đây? Nhiều máu quá, ông giáo sư đâu biến mất rồi..." Bỗng nhiên một loạt tiếng ồn ào từ xa vọng lại cắt ngang câu hỏi bỏ ngõ của tiểu Lan đó Tiếng hét to của nhận viên trong đội cứu hộ:" Ở đây có người!!! LÀ TỤI NHỎ mọi người ơi" giọng hò vang đầy vui mừng vì bọn họ biết rằng bản thân sắp được chấm dứt cuộc tìm kiếm vất vả hằng tháng trời này. Tiếng chó sủa bắt đầu lớn hơn, các tiếng bước chân và hô hoán của mọi người ngày càng vang vọng, hai người trong đội cứu hộ bắt đầu thực hiện hô hấp nhân tạo cho Tuệ Mẫn, trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa sa rơi lên gương mặt trắng bệt của cô khiến tim Minh Hoài thắt lại, khoảng khắc nhân viên bảo hộ thực hiện từng nhịp ép tim cho Mẫn Mẫn như kéo thời không xung quanh ngưng động lại, sinh mệnh của Tuệ Mẫn thì một lúc một chậm lại như nhịp tim cô, đôi mắt mọi người đỏ hoe khi nhìn cô bắt đầu lạnh dần.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyển cảnh ở bệnh viện...

Cơn mưa xối xả bên ngoài khiến nền nhà bệnh viện bị bẩn đi nhưng không xóa tan được mùi khử trùng xộc lên cánh mũi. Một loạt chiếc xe cấp cứu vội vả ghé trước cổng của bệnh viện, tiếng còi vang inh ỏi như phá tan màn mưa tĩnh mịch bên ngoài, các bác sĩ hối hả đẩy nhanh chiếc xe có nạn nhân bị thương vào bên trong, bên cạnh đó là tiếng than khóc của A Lan đang vội đã đẩy giường bệnh của Tuệ Mẫn vào trong phòng phẫu thuật, toàn thân của Tiểu Lan như tựa vào lan can giường bệnh: " Tuệ Mẫn ơi Tuệ Mẫn cậu đừng làm bọn mình sợ nhé cậu mau tỉnh lại đi tụi mình đưa cậu đến kịp cấp cứu rồi"

"Không ổn rồi, máy trợ tim đâu? nhịp tim của bệnh nhân đang giảm" Bác sĩ bên cạnh vội vàng nói với y tá bên cạnh.

" Dạ chuẩn bị sẵn đây rồi ạ" Cô y tá vừa mở cửa phòng bệnh vừa vội vàng giải thích. Sau đó y tá nhanh chóng cản những người không liên quan đến chuyên môn phải ở bên ngoài và bác sĩ cũng đưa chỉ thị yêu cầu các y tá khác sẽ hỗ trợ việc chăm sóc cho bệnh nhân khác được tìm thấy bởi đội cứu hộ. Hộ tá sau khi khép cánh cửa phòng phẫu thuật thì vội vã đi tới và kiểm tra vết thương cho bọn họ nhưng có một điều kỳ lạ rằng khiến các Y tá đều ngạc nhiên và xì xầm với nhau những câu hỏi đại loại tại sao rơi từ vách núi cao như vậy bọn họ lại không hề có bất kỳ một vết thương hoặc ít nhất bị chấn thương về ngoại hình hoặc về bất kỳ điều gì.

Sau hàng tiếng đồng hồ phẫu thuật cuối cùng thì Tuệ Mẫn cũng được đưa ra phòng hồi sức, sau một ngày phục hồi thì cô mệt mỏi mở mắt nặng trĩu ra, người cô nhìn thấy đầu tiên đó chính là mẹ của mình, bà đã gầy đi khiến hai bên gò má hốc hác hẳn, mắt bà sưng húp vì khóc, quẩn quanh cánh mũi là sực nức mùi hoa, định thần từ từ cô phát hiện vây quanh giường là bạn bè quanh cũng như các thầy cô giáo viên. Ở phía cuối dưới chân giường thì ở nơi đấy có đầy những bó hoa tươi được gửi tặng đến cô, họ đều hy vọng cô có thể vượt qua được, trái tim Mẫn Mẫn cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, trong cuộc sống vẫn cảm thấy được yêu thương và được quan tâm nhiều đến thế này có lẽ đã từ ngày ba cô rời đi theo người khác, mẹ cũng chọn bước tiếp khiến cô không còn kết nối nhiều với mẹ, một đứa trẻ mà mất kết nối với gia đình bên trong đứa trẻ đó sẽ ngổn ngang biết bao, điều đó cũng khiến cô cảm thấy thế giới này không còn yêu thương cô nhiều như lúc trước.

Sau một lúc mọi người rời đi, mẹ của Tuệ Mẫn cũng về nhà thay lại bộ trang phục lấm lem để tranh thủ lên chăm sóc cô. Chỉ còn lại đám Lâm Thanh Sơn Hoài và cùng 2 cô bạn thân ở bên cạnh. Tiểu Lan nhỏ tiếng hỏi Tuệ Mẫn:" cậu có sao không, nãy bọn tớ lo đau hết cả tim gan, ông giáo sư không nói tác hại của cái cổng lúc tụi mình xuyên qua có mệt như vậy đâu chứ, cậu là người cuối cùng bước ra khỏi cánh cửa không gian trước khi nó đóng lại... Xém tí thì mất cả mạng"

Tuệ Mẫn ngơ ngác nhìn mọi người, cô cụp hàng mi cong vút che đi đôi mắt lơ đãng, gương mặt cô trở nên suy tư, đôi chân mày đen nhánh chau lại rồi lắp bắp trả lời:" cánh cổng... gì cơ chứ? mình chỉ nhớ lúc đó, chúng ta vô tình rơi xuống vách núi rồi..." Cô ngập ngừng suy tư lại ký ức, lựa chọn lời nói tiếp theo nên nói thế nào đây: "... Rồi chuyện gì xảy ra nhỉ mình không nhớ gì cả, đầu mình nhức quá"

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now