Chương 1: Vua kỹ thuật mua trai đẹp giá rẻ

165 5 1
                                    

"Tao cũng không còn cách nào, lão Hà yêu cầu mày sáng mai mang ra."

"Cút mẹ yêu cầu nhà ổng đi! Tao còn có việc ngày mai phải nộp, dự án khoảng một củ có phải ông ấy không biết đâu! Bây giờ bản thảo mấy chục nghìn chữ ông ấy bảo tao gõ thành bản điện tử?" Tiêu Việt ném tàn thuốc trong tay xuống đất, quát Uông Trạch ở đầu kia điện thoại: "Là bố mày phát biểu chứ không phải ông ấy."

"Được được được, mày quát lên với tao cũng không có tác dụng gì, lão nói ngày mai có nhiều lãnh đạo cơ quan đến, phải đưa cho mỗi người một bản in, việc cấp bách là nhanh chóng nghĩ cách."

"Nghĩ cái rắm," Tiêu Việt liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, "Giờ đã mười hai giờ đêm rồi, không thể hoãn bàn giao dự án, bản thảo ba mươi nghìn chữ, tao gõ xong cũng phải năm, sáu tiếng."

"Ai bảo mày lên cơn viết tay? Bình thường cũng không thấy mày đụng vào bút mà?"

"Tại hôm giao nhiệm vụ bị mất điện, nghĩ đang rảnh nên viết luôn."

"Nhận dạng hình ảnh cũng không được?"

"Mày nói xem?"

Nghĩ đến chữ viết như gà bới của Tiêu Việt chỉ có thể dựa vào nhận dạng thủ công, Uông Trạch im lặng chốc lát, "... Thôi bỏ đi bỏ đi, anh Việt, mày xem có thể nhờ ai gõ chữ không, cho thêm ít tiền."

"Hơn nửa đêm mày kêu tao nhờ ai gõ chữ?" Châm một điếu thuốc nữa, Tiêu Việt cười khẩy, "E rằng tao ra giá trên trời cũng không ai dám tới."

"Trợ thủ kia của mày đâu?"

"Xin nghỉ về nhà rồi."

"Vậy còn có thể làm sao, bây giờ tao lại ở Thiên Tân, bảo người trong viện chúng ta đến chỗ mày, mày có yên tâm không?" Nghĩ đến hệ thống máy tính đó của Tiêu Việt, Uông Trạch nói: "Mày cứ lên mạng tìm kiếm đến nhà đánh máy giúp, xem xem có tác dụng không."

"Mày là đồ ngu phỏng, đổi lại là mày hơn nửa đêm nhận được điện thoại bảo mày đến nhà đánh máy, mày có đến không? Đêm hôm như này ngoại trừ gái gọi có thể gọi cái đến liền, còn có ai dám đến?"

Uông Trạch im lặng, một lát sau mới yếu ớt nói: "Tao nhớ, dưới tầng sáu mày ở là khu mua sắm phải không?"

"Làm sao?"

"Tầng ba và tầng bốn là quán bar rất lớn? Hơn nữa còn hơi loạn?"

"..." Tiêu Việt lờ mờ đoán được ý của Uông Trạch.

"Anh Việt ơi, những công chúa kia, mày xem ai đánh máy nhanh thì dẫn người đó đi, cùng lắm cho thêm ít tiền, tao nghĩ chắc sẽ có người đồng ý."

"Uông Trạch..."

"Ơi?"

"Con mẹ nó mày đúng là nhân tài!"

"Hề hề hề, như nhau như nhau, anh Việt cũng không kém."

Thời gian cấp bách, Tiêu Việt không khoác lác với Uông Trạch nữa, cúp điện thoại, xỏ dép lê đi về phía cửa thang máy.

Quán bar ở tầng ba, hắn chỉ biết nhưng chưa bao giờ đến.

Quán bar rất lớn, người ở khu vực tấc đất tấc vàng này chắc chắn rất giàu có. Nghe nói ngoài thang máy công cộng ra, quán bar còn có thang máy riêng, nhưng thỉnh thoảng Tiêu Việt vẫn nhìn thấy một số nam nữ khó kìm lòng nổi phóng túng lộ thiên ở quán bar đó qua thang máy dừng ở tầng ba.

Chiến lược của dân kĩ thuậtWhere stories live. Discover now